62.

654 33 2
                                    

"Vì sao gần đây cậu ấy lại thường xuyên uống nhiều rượu như vậy chứ?" Lục Thanh An chườm khăn lên trán cho Đới Manh, không khỏi lo lắng mà hỏi bà Đới.

"Bác không biết, từ khi Vũ Gia tỉnh dậy sau trận sốt vừa rồi, con bé lạ lắm." Bà Đới tràn ngập lo âu, nhìn Đới Manh nằm sốt mê man trên giường, đáy lòng đau đớn.

"Đới Manh... Chị tỉnh dậy đi..."

"Cô Đới Manh... Vì sao cô ấy chưa dậy thế ạ?"

"Cô là em gái của cô Đới Manh phải không ạ?"

"Tiểu Kỳ, ông bà ngoại nói phải đi về rồi."

"Mọi chuyện đều dễ dàng điều tra ra, dường như ai cũng biết những điều này, vì sao đến bây giờ vẫn để cho những tên đàn ông ghê tởm đó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?"

"Điều tra giúp tôi xem Tĩnh Văn Quang có người thân nào không."

"Vũ Gia! Vũ Gia! Cậu bị sao vậy!?" Lục Thanh An thấy Đới Manh hai tay ôm lấy đầu, liên tục lắc đầu, mồ hôi chảy nhễ nhại, đôi môi đang nói điều gì đó không thể nghe rõ.

Đới Manh chợt bừng tỉnh, cô ngồi dậy thở dốc từng hơi, tay xoa lấy cái đầu đau nhức.

Gần đây thường bị như vậy, cô vẫn luôn nghe những tiếng nói kì lạ trong giấc ngủ, lẽ nào... Là Dụ Ngôn và mọi người đang gọi mình sao? Nếu như vậy... Vì sao cô lại chưa thể trở về chứ?

Đới Manh bất lực mà tựa vào thành giường, đôi mắt đỏ hoe mà nhìn ra bên ngoài, màn đêm tĩnh lặng.

"Gần đây chị ấy có chút tiến triển nào không?"

Đới Manh hôn mê đến nay là gần một tháng, tuy Dụ Ngôn biết câu trả lời của y tá sẽ làm mình thất vọng nhưng nàng không nhịn nổi mà hỏi, ít nhất... Nếu ngày nào đó nghe được chị ấy tốt hơn thì sao?

Căn phòng yên ắng, chỉ nghe thấy thanh âm của máy đo nhịp tim, còn có tiếng nước chảy róc rách trong hồ cá, một mảng cô đơn bao trùm lấy người ở bên trong phòng.

"...Vẫn như vậy." Tĩnh Thanh Nhiễm là y tá trực chính của phòng bệnh Đới Manh, chuyện cô ra ra vào vào phòng bệnh là chuyện thường ngày.

Dụ Ngôn thở dài, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

"Hôm nay cô ấy có đến không?" Y tá thay nước biển cho Đới Manh, đôi mắt không nhịn được mà liếc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của người nào đó, thấy trong lòng có hơi trống rỗng.

"Phùng Hâm Dao sao?" Dụ Ngôn nói rồi nhìn lên đồng hồ treo tường, nàng nói: "Có lẽ hôm nay đến muộn."

Chưa ngày nào Phùng Hâm Dao không đến đây, Dụ Ngôn thỉnh thoảng thấy cô ấy đến trễ, nàng nghĩ do công việc quá nhiều, khó mà duy trì được việc ngày nào cũng đến đây đúng giờ.

Tĩnh Thanh Nhiễm gật gù, nói: "Cô cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút, có công việc thì thoải mái ra ngoài giải quyết, chúng tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt, đừng lo lắng."

Dụ Ngôn xác thực đã hủy rất nhiều lịch trình, bởi vì nàng không an tâm để chị ấy ở lại đây một mình.

Dụ Ngôn nhẹ thở dài, nói: "Cảm ơn cô."

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ