92.

686 23 0
                                    

Sự kiện cầu hôn kia đi qua cũng được hơn một tháng, mọi thứ lại bắt đầu đi vào quỹ đạo vốn có của nó, Đới Manh bên cạnh Dụ Ngôn để cùng nàng ấy đi làm việc, thỉnh thoảng có chuyện cần sẽ lập tức có mặt bên cạnh Phùng Hâm Dao, Trương Hân cũng ngày đêm ngâm mình ở trụ sở cảnh sát, tình cảm với Hứa Dương Ngọc Trác cũng đang tiến triển đến giai đoạn thả thính quan tâm qua lại, Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm cũng chưa hề phát sinh bất cứ điều gì, chỉ luôn dừng ở mức hôn sâu, đôi khi Phùng Hâm Dao không nhịn được thì đặt trên cổ Tĩnh Thanh Nhiễm một vài dấu hôn, còn lại đều không có tiến tiếp.

"Tôi muốn mua chiếc cà vạt này." Tĩnh Thanh Nhiễm đi vào một cửa hàng nọ trong trung tâm thương mại, tìm mua một số món đồ tặng cho Phùng Hâm Dao nhân dịp 100 ngày hai người yêu nhau.

100 tuy là con số nhỏ nhưng cũng đáng để ăn mừng.

Tĩnh Thanh Nhiễm chỉ cho nhân viên cửa hàng chiếc cà vạt, nhân viên tiến đến lấy chiếc cà vạt ra khỏi tủ, đưa đến cho Tĩnh Thanh Nhiễm xem.

Bỗng có một người phụ nữ đi đến, cầm lấy chiếc cà vạt mà nhân viên chuẩn bị đưa đến tay Tĩnh Thanh Nhiễm kia, cao giọng nói: "Tôi mua cái này."

Tĩnh Thanh Nhiễm nhíu nhíu mày khó chịu: "Cái này tôi chọn trước."

Cô gái kia dáng người cao hơn Tĩnh Thanh Nhiễm một chút, xinh đẹp tựa như một minh tinh, nhưng tính cách lại vô cùng khó ưa, thong thả mà nói: "Cô tự mà nói nhân viên lấy cái khác cho cô. Tính tiền giúp tôi cái này."

Tĩnh Thanh Nhiễm giật lại chiếc cà vạt, gằn giọng: "Không, không ai dạy cô phép tắc đến sau phải chờ đợi sao?"

Cô gái kia hứng thú nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm một lượt, nói: "Cô mặc chiếc váy 1000 tệ thì thấy mình sẽ đủ tiền để mua cà vạt trong cửa hàng này sao? Mất thời gian quá, nghèo nàn đừng đua đòi, nên biết là trông cô rẻ mạt đến mức nào đi."

Tĩnh Thanh Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, không để tâm đến mà nói: "Tiền của tôi đem đốt cháy cô còn kịp, mau tránh ra chỗ khác."

"Có chuyện gì sao em yêu?" Một người đàn ông đi đến ôm lấy eo của người phụ nữ kia, nhỏ giọng hỏi cô ấy.

Người phụ nữ kia lập tức mềm nhũn ngã vào lòng người đàn ông kia, giở trò nũng nịu: "Anh xem, em muốn mua cà vạt cho anh nhưng cô gái này không cho."

Người đàn ông kia rũ mắt nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm, khoé môi nhếch lên, nói: "Ái chà, cô em này biết mình đang đắc tội với ai không đây?"

Tĩnh Thanh Nhiễm nhìn người đàn ông cao to kia đang ôm cô gái trong lòng, cô không chút hoảng sợ mà nói: "Tôi không cần biết anh là ai, hai người phiền quá, làm ơn tránh đường cho tôi mua sắm đi."

Cô gái kia giơ hai tay chặn Tĩnh Thanh Nhiễm lại hất mặt lên mà nói: "Chọc tôi bực mình rồi muốn bỏ đi sao? Đừng hòng."

Tĩnh Thanh Nhiễm thở hắt ra, cô nhướn mày hỏi: "Muốn cái gì?"

Cô gái kia nhếch mép cười, bàn tay cô ta chơi một lọn tóc, tỏ ra bản thân mình thượng đẳng: "Quỳ xuống xin lỗi tôi."

Tĩnh Thanh Nhiễm khoanh hai tay lại, đanh đá nói: "Cô bị điên sao? Đừng tưởng có chút nhan sắc là muốn lên làm tiên, hình như hôm nay ra đường tôi bước chân trái nên mới gặp phải thể loại như cô."

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ