3.

1K 58 0
                                    

"Tôi..." Trong suốt 10 năm đi làm trợ lý cho nghệ sĩ, chưa bao giờ Đới Manh cô liên tục gặp phải những trường hợp oái oăm này. Mà hiện tại giải thích cô cũng không biết giải thích như thế nào, cô nhìn qua cầu cứu chuyên viên trang điểm lúc nãy nhưng ai cũng lơ đi ánh nhìn của cô vì họ sợ Phùng Hâm Dao.

"Đi làm trợ lý 10 năm rồi mà lại như thế sao? Tống Tư Duệ nói rất coi trọng năng lực của cô, tôi cũng không hiểu được rốt cuộc cô có năng lực gì ngoài đi làm trễ và tự tiện lấy điện thoại của tôi đưa cho người khác." Dụ Ngôn tức giận mà nói với Đới Manh.

Đới Manh hiện tại rất khó chịu nhưng cô cũng không muốn liên luỵ đến chuyên viên trang điểm kia, vì vậy cũng không lên tiếng vạch trần mà chấp nhận một mình, phải rồi, ai cũng vì miếng ăn cả thôi.

"Thôi được rồi, bảo bối đừng tức giận, chị cũng không làm gì điện thoại của em mà, kết thúc concert rồi, chúng ta nên theo lời hẹn đi ăn cái gì đó nhỉ?" Phùng Hâm Dao xoay người Dụ Ngôn qua, mềm mỏng mà nói với nàng ấy.

Dụ Ngôn cắn chặt hai hàm răng để ngăn cơn tức giận chuẩn bị bộc phát, xoay người đi vào trong thay đồ.

"Nhiệm vụ hôm nay của cô đến đây là hết rồi, lát nữa tôi sẽ đưa Dụ Ngôn về khách sạn, cô về trước đi." Phùng Hâm Dao nói với Đới Manh.

Đới Manh cô cũng chẳng muốn ở đây thêm giây phút nào, cô chấp nhận mình là một kẻ thất nghiệp, cô nghĩ sau đêm nay cô sẽ quay về Thượng Hải và kiếm một việc khác làm thay vì làm trợ lý cho nghệ sĩ minh tinh danh giá tên là "Dụ Ngôn" này.

Đới Manh không đáp lời Phùng Hâm Dao, cô thu dọn đồ đạc của mình rồi rời khỏi đó ngay lập tức.

Nhưng lên tới taxi cô mới nhớ ra việc Tống Tư Duệ dặn dò mình trong tin nhắn lúc nãy, cô đấu tranh tinh thần rất lâu để quyết định xem mình có nên để Dụ Ngôn đi cùng Phùng Hâm Dao không.

Cô băn khoăn rồi quyết định gọi điện cho Tống Tư Duệ kể rõ tình hình vừa xảy ra cho cô ấy nghe.

Tống Tư Duệ nghe vậy cũng thở dài, nói: "Đới Manh, tôi biết hiện tại cô đang rất chán nản và bất lực vì không thể minh oan cho bản thân được, nhưng thật lòng tôi mong cô đừng rời bỏ Dụ Ngôn để cho em ấy đi 1 mình lúc này, thật sự sẽ rất nguy hiểm cho em ấy. Xem như tôi xin cô, giúp tôi theo sát hai người họ rồi mang Dụ Ngôn về khách sạn giúp tôi được không?"

Đới Manh nhíu nhíu mày, nhiệm vụ này... Khó thật.

"Thôi được rồi, tôi sẽ làm." Đới Manh nói.

Sau đó hai người tắt máy, cô trở lại vào trong núp sau góc tường nhìn hai người họ ngồi vào trong chiếc Maybach đen đầy mùi tiền kia của Phùng Hâm Dao, cô lập tức bắt taxi bám theo bọn họ.

Bọn họ dừng lại tại một nhà hàng sang trọng, Đới Manh đành ở ngoài nhìn hai người họ đi vào trong, không biết làm gì ngoài chờ đợi.

Đới Manh ngồi ở đối diện nhà hàng chỉ biết chờ đợi bóng dáng Dụ Ngôn cùng Phùng Hâm Dao ra.

Rất lâu... Rất lâu...

Phải hai tiếng sau, lúc 11 giờ 30 phút tối hai người họ rời khỏi nhà hàng, Dụ Ngôn đã đang trong tình trạng không biết trời trăng gì cả đang được Phùng Hâm Dao dìu vào bên trong xe.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ