"Dụ Ngôn, chị nói tụi mình dừng lại đi." Đới Manh vốn dĩ bản thân đã có hơi men trong người nhưng cô lại không tài nào ngủ được.
Cô mò sang phòng cho khách để tìm Dụ Ngôn, gõ cửa nàng ấy không mở nên cô mới tự đi vào đây, nhìn thấy nàng ấy đang nằm co người lại mà khóc, cô không tài nào chịu nổi.
Dụ Ngôn rưng rưng đôi mắt mà nhìn Đới Manh, chị ấy vừa nói cái gì? Dừng lại sao?
Dụ Ngôn không có đáp, khỉ thật, lần nào chị ấy đến cũng sẽ nói những điều làm trái tim nàng như bị bóp nát đến từng mảnh vụn, Đới Manh thật biết cách làm nàng đau đớn.
"Đi ra ngoài đi." Dụ Ngôn im lặng một lúc sau nàng lau nước mắt rồi nói.
"Hiện tại em sẽ xem như tụi mình không xảy ra chuyện gì cả, chị ra ngoài trước khi mọi chuyện đi quá xa đi. Ngày mai chúng ta lại nói chuyện." Dụ Ngôn nàng đã cố gắng nín khóc để có thể nói chuyện với chị ấy, nhưng nhìn bộ dạng không biết nên làm gì của Đới Manh, nàng nghĩ nàng không nên hi vọng gì ở chị ấy nữa.
"Hiện tại chị đang rất tỉnh táo, nên tụi mình nói chuyện đi." Đới Manh đưa tay đến lau đi giọt nước mắt nơi khoé mi của Dụ Ngôn, không nhanh không chậm mà nói.
"Chị tỉnh táo rồi mới quyết định dừng phải không?" Dụ Ngôn khẽ hỏi, bởi vì nếu chị ấy đã như thế thì nàng níu kéo chị ấy cũng chẳng được gì.
"Phải, chị nói tụi mình dừng lại đi." Đới Manh cứng rắn mà nói.
Dụ Ngôn mím môi, nàng phải khóc bao nhiêu nữa mới đủ đây? Bao nhiêu nữa mới đủ để chấp nhận hiện thực này... Người mà nàng nghĩ yêu sâu đậm, yêu vào rồi chẳng được bao lâu...
"Tụi mình dừng tránh mặt nhau, dừng không nói chuyện với nhau, dừng ngủ riêng được rồi... Chị không muốn như vậy nữa, Dụ Ngôn, chị xin lỗi, chị sai rồi." Đới Manh nói rồi khẽ cúi đầu.
Có hơi khác với nàng nghĩ, chị ấy... muốn làm hoà sao?
"Thật ra đêm hôm đó chị đi uống một mình, bởi vì thấy chị đi một mình nên cô gái kia có lại nói chuyện, chị cũng nói chị đã có bạn gái rồi, cô ấy rời đi, nhưng cô ấy để lại dấu son khi nào thì chị không biết, bởi vì chị cũng đã hơi say nên..." Đới Manh nói rồi khẽ thở dài, cắn hai hàm răng thật chặt.
"Chị biết em đợi chị trả lời những thắc mắc trong lòng em, chỉ là chị cảm thấy bản thân mình đang lừa dối em, chị không dám đối diện với em, là chị quá hèn nhát." Đới Manh thấy Dụ Ngôn không trả lời nên cô tiếp tục nói.
"Chị xin lỗi vì đã làm em mệt mỏi." Đới Manh nói rồi chỉ vào cánh cửa phòng, nói: "Đêm nào chị cũng ở trước cửa nghe em khóc, đến khi nào em nín thì chị mới trở về phòng. Sau những gì chị nói với em thì chị biết bản thân mình tồi tệ lắm, nhưng... chị không thật lòng muốn như vậy."
"Chị biết Phùng Hâm Dao còn yêu em... Hôm em ấy đưa chị về, chị nghe em và con bé nói chuyện, chị đã cảm thấy rất tức giận... Bởi vì chị ghen. Chị biết, chị biết là chị không nên đối xử như vậy với em, nhưng mà chị không có cách nào kiểm soát được bản thân chị... Chị thật sự xin lỗi Dụ Ngôn, chị sẽ không như vậy nữa, Dụ Ngôn trở về phòng với chị được không?" Đới Manh ngồi xuống giường, khẽ xoa lên mái tóc đỏ bồng bềnh của Dụ Ngôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanfictionCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...