46.

1K 39 0
                                    

Đới Manh và Phùng Hâm Dao nghiên cứu, trao đổi công việc đến tận 9 giờ tối mà quên luôn cả ăn tối, cho đến khi Đới Manh nhận được cuộc gọi của Dụ Ngôn cô mới biết đã quá trễ rồi.

"Chị nghe đây bảo bối." Sau khi tiễn Phùng Hâm Dao về phòng thì Đới Manh liền gọi điện lại cho Dụ Ngôn.

"Không biết chị có ổn không, không thấy gọi cho em." Dụ Ngôn bên kia dịu giọng nói.

Đới Manh mỉm cười, sờ sờ gương mặt Dụ Ngôn qua điện thoại, nói: "Chị làm việc quên mất thời gian, em gọi chị mới biết đó."

"Chị đã ăn gì chưa?" Dụ Ngôn nàng có chút nghi ngờ, nếu Đới Manh nói quên thời gian thì kiểu gì chị ấy cũng chưa ăn.

"Vẫn chưa, ước gì có Dụ Ngôn nấu cho chị ăn." Đới Manh nũng nịu nói.

"Chị hoàn thành công việc tốt đi, trở về em sẽ bồi bổ cho chị." Dụ Ngôn có hơi xót xa mà nói.

Đới Manh vui vẻ trong lòng, nháy mắt với Dụ Ngôn một cái, nói: "Hôm nay Tây An có lạnh không? Dụ Ngôn của chị có mang quần áo dày không?"

Bởi vì đang lập xuân, thời tiết lạnh là điều dĩ nhiên, Dụ Ngôn hơi nhạy cảm với trời lạnh vì vậy Đới Manh có hơi lo lắng.

"Tất nhiên có, em mang đủ, em mà không mang, không đợi chị mắng thì đã bị Tống Tư Duệ mắng cho đen đầu rồi." Dụ Ngôn bĩu môi nói.

Đới Manh cười cười, phải, còn chị lớn Tống Tư Duệ thì cô lo lắng chỉ hoá thừa.

"Chị lo đi ăn gì đó rồi nghỉ ngơi đi, đừng để nhịn đói." Dụ Ngôn khẽ nói.

Đới Manh gật đầu, nói: "Em ngủ trước đi, chị đi kiếm gì đó ăn rồi về nghỉ ngơi, được chứ?"

"Được, chị mau đi đi, em ngủ đây, ngày mai phải chụp dưới bình minh, không ngủ sớm ngày mai sẽ không xinh đẹp."

Đới Manh bật cười, nói: "Em lúc nào mà chẳng xinh đẹp."

"Dẻo miệng, em ngủ đây, khi nào Đới Manh ngủ thì nhắn cho em biết nha. Đới Manh ngủ ngon." Dụ Ngôn nói.

"Được, Dụ Ngôn ngủ ngon." Đới Manh nói rồi tắt máy, cô đứng lên đi đến tủ quần áo kiếm một chiếc áo dày, sau đó đi xuống đường kiếm gì đó bỏ bụng.

Đới Manh đang đi dạo thì có một chiếc xe hơi chạy đến, tấp vào lề, người bên trong mở cửa sổ ra, nhìn cô rồi nói bằng tiếng Anh: "Chủ tịch Phùng, cô đi dạo sao?"

Là phó tổng Lee Huyn Mun, Đới Manh gật đầu chào rồi nói: "Tôi đi ăn tối."

"Lên xe đi, tôi đưa cô đi ăn." Lee Hyun Mun nói rồi đi ra mở cửa xe cho Đới Manh, Đới Manh có hơi ngượng, nói: "Không cần ngài tốn công, tôi ăn xong sẽ trở về khách sạn ngay."

"Cô cứ lên đi, tôi sẽ dắt cô đi ăn món ngon của Hàn Quốc." Lee Hyun Mun rất kiên nhẫn mà nói.

Đới Manh thở dài, cô đành đồng ý.

Phó tổng Lee đưa cô đến một nhà hàng ở gần khách sạn, là một cửa hàng bò Bulgogi, một món ăn đặc sản của Hàn Quốc.

"Nhìn anh như vậy không nghĩ anh sẽ thích những quán ăn như thế này." Quán ăn này là quán bình dân nằm trong một con hẻm nhỏ nhưng lại rất đông khách.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ