65.

750 32 13
                                    

"Tít tít... Tít tít..."

"200 1 lần nữa." Bác sĩ ra sức kích tim cho Đới Manh, chỉ ôm hi vọng nhỏ nhoi rằng nhịp tim của cô ấy sẽ đập lại bình thường.

"Tít... Tít..." Âm thanh phát ra từ máy đo đã không còn dồn dập như trước.

"Được rồi." Bác sĩ nhìn thấy nhịp tim của Đới Manh đã ổn, cô thở phào nhẹ nhõm.

Tĩnh Thanh Nhiễm lập tức mừng rỡ, xoay người lại tìm kiếm bóng dáng của Phùng Hâm Dao, sau đó chạy đến trước mặt Phùng Hâm Dao, ngước lên nhìn đôi mắt đỏ ửng của cô ấy, nói: "...Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, ổn cả rồi."

Phùng Hâm Dao còn chưa kịp hoàn hồn, gật gật đầu như đứa trẻ, nói: "Cảm... Cảm ơn."

Tạ ơn trời.

Phùng Hâm Dao chạy đến giường bệnh, rũ mắt nhìn Đới Manh, lau đi những giọt nước mắt trên khoé mi, nói: "Tại... Tại sao chị ấy lại như vậy?"

Bác sĩ nói: "Hiện tại cần đưa bệnh nhân đi chụp CT, sau đó chúng tôi mới có thể đưa ra kết luận."

Phùng Hâm Dao lo lắng mà nhìn vào máy đo nhịp tim của Đới Manh, chị sẽ không sao, đúng chứ?

Bác sĩ cùng y tá đưa Đới Manh sang phòng chụp CT, Phùng Hâm Dao ở bên ngoài lo lắng đợi.

Thời gian cứ từng phút từng phút trôi qua, Phùng Hâm Dao không ngồi thì chính là đứng cắn ngón tay, trong lòng sốt ruột không thôi. Tuy là biết chị ấy sẽ không xảy ra bất trắc nhưng cô không thể không sợ hãi, cảm giác đứng trước vực sâu thăm thẳm khi nãy vẫn chưa hoàn toàn thoát ra hết.

Đến khi Dụ Ngôn về là hơn 1 tiếng sau, Đới Manh vẫn chưa xong.

"...Chị ấy làm sao rồi?" Dụ Ngôn nghe trợ lý của Phùng Hâm Dao nói lại, gương mặt đỏ ửng vì khóc vẫn còn tồn đọng.

Suốt quãng đường về đây, Dụ Ngôn hận bản thân không thể mọc thêm cánh mà bay, để có thể đến bên Đới Manh nhanh hơn một chút... Nàng không nên bỏ chị ấy đi như vậy.

"Qua cơn nguy kịch rồi, bác sĩ đang kiểm tra bên trong." Phùng Hâm Dao nhỏ giọng mà nói.

Vài phút ngắn ngủi sau, bác sĩ mở cửa ra ngoài, hai y tá cũng đẩy Đới Manh nằm trên giường bệnh ra.

"Hiện tại sẽ đưa bệnh nhân về phòng, cần thở máy oxi và tiếp tục theo dõi, khi nào có kết quả chính xác chúng tôi sẽ thông báo đến người nhà nhanh nhất có thể, hiện tại không có gì đáng lo, mọi người đừng sốt sắng." Bác sĩ nói, cho Dụ Ngôn và Phùng Hâm Dao cái nhìn yên tâm, sau đó rời đi.

Trở về phòng, Dụ Ngôn ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay Đới Manh thật chặt.

Em sợ... Một ngày nào đó sẽ không còn được nắm lấy bàn tay đầy ấm áp này của chị nữa.

"Khi nãy vệ sĩ Trần ở trong đây với Đới Manh, cậu ấy nói bỗng dưng tim của Đới Manh đập yếu đi. Gần đây chị ấy hoàn toàn bình thường, bác sĩ cũng đã kiểm tra định kì, vì sao lại như vậy chứ..." Phùng Hâm Dao không giấu nổi vẻ rầu rĩ, đôi mắt dán chặt lên gương mặt trắng bệch của Đới Manh.

Dụ Ngôn thở dài, nói: "Em không nên bỏ rơi chị ấy như vậy..."

"Không phải lỗi của em, đừng tự trách mình. Vừa đáp máy bay phải không? Nghỉ ngơi đi, lát nữa bác sĩ sẽ thông báo kết quả với chúng ta." Phùng Hâm Dao nhẹ giọng, cô cảm nhận được đến tận giờ phút này, tim cô vẫn đập vô cùng mãnh liệt.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ