"Đới Manh..."
"Không cần lo lắng, em vào ngủ trước đi, một lát nữa chị sẽ vào với em." Đới Manh đưa tay đến xoa lấy mái tóc nâu mềm mại đang buông xoã của Dụ Ngôn, dù là trong bóng tối thì nàng ấy cũng thật sự xinh đẹp kinh diễm lòng người.
"Em không muốn... Đới Manh đừng như vậy, chị có thể mắng em, trách em, xin chị đừng đẩy em ra xa chị." Dụ Ngôn liên tục lắc đầu, hai mắt nàng đang đỏ ửng lên, sống mũi có chút cay, tuy rằng nàng chưa khóc nhưng đã bị Đới Manh phát hiện ra rồi.
Đới Manh nhẹ thở ra một cái, nhỏ giọng nói: "Đừng khóc, chị không mắng em cũng không muốn trách em, chị chỉ đang... Tủi thân một chút thôi, chị sẽ tự điều chỉnh tâm trạng, em đừng lo lắng."
Dụ Ngôn khẽ hôn lên má Đới Manh một cái, sau đó kề trán lên trán Đới Manh, nói: "Em là người làm cho tâm trạng chị không tốt, chính em sẽ cùng chị điều chỉnh tâm trạng, em không muốn phải đợi chị tự điều chỉnh."
"Lão công có nghe em nói không? Em sẽ không tham công tiếc việc như thế nữa, em sẽ cân bằng mọi thứ, tất nhiên sẽ ưu tiên chị hơn, lão công của em đừng uỷ khuất cũng đừng cảm thấy tủi thân được không? Em sẽ dành thời gian cho lễ cưới của chúng ta." Dụ Ngôn không nghe Đới Manh trả lời thì lại nói tiếp.
Đới Manh gật đầu một cái.
"Dụ Ngôn sai rồi, lão công tuỳ ý phạt Dụ Ngôn đi." Dụ Ngôn nói rồi hôn hôn lần lượt lên trán Đới Manh, hôn lên mắt, lên mũi, hai bên má và cuối cùng là bờ môi căng mọng ngọt ngào của Đới Manh.
"Yêu chị không?" Đới Manh tay đặt ở sau gáy Dụ Ngôn, nhỏ giọng hỏi, lại không nghe ra cảm xúc hiện tại của cô là gì.
Dụ Ngôn liên tục gật đầu, nàng mềm mỏng cũng đầy chân thành mà nói: "Em yêu Đới Manh, em yêu Đới Manh nhiều lắm... Đới Manh đừng giận em nữa được không?"
Đới Manh nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói: "Chị không giận em."
Cô xác thực không giận nàng ấy, chỉ là cô có chút thất vọng cùng chút hụt hẫng thành ra mới buồn bã thế này, từ những lần cãi nhau trước cô cũng rút ra được rất nhiều kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân mình cũng như hoàn thiện tình yêu mà cô dành cho nàng ấy hơn.
Nhưng là con người thì ai cũng có cảm xúc, cô đã cố gắng để không trở nên bi quan nhưng vì không kiểm soát được suy nghĩ nên cô mới trở nên thế này, cô không muốn phải trách móc nàng ấy, cô chỉ đang tự cho bản thân không gian để suy nghĩ một chút.
Phải rồi, chỉ là xem áo cưới, cũng không có gì là quá quan trọng...
Đới Manh ôm eo của Dụ Ngôn, khẽ siết chặt lấy, cô đặt cằm của mình lên vai của nàng ấy, chầm chậm hôn lên mái tóc buông xoã có hương thơm quyến rũ của nàng ấy, hôn lên chiếc má mềm mại của nàng ấy.
"Đới Manh..." Dụ Ngôn tay ở eo Đới Manh vô thức siết chặt lại vì sự kích thích của Đới Manh ở những nơi mà nàng nhạy cảm.
Đới Manh dần chuyển từ những chiếc hôn phớt thành những nụ hôn đầy ướt át xuống cổ Dụ Ngôn, bàn tay cô quen thuộc mà cởi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài của Dụ Ngôn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanfictionCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...