Ngoại truyện 11: Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác

167 17 0
                                    

"Hiện tại thời tiết là mấy độ thế!?" Trương Ảnh Quân bất lực mà nhìn Trương Hân đang bị cái lạnh thấu xương từng chút một giày vò, trong lòng ông trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.

"Thưa sếp, theo báo cáo từ trung tâm dự báo thời tiết thì khu vực ngoại ô thành phố đang âm bốn độ C, dọc về phía bắc khu vực Gia Định và Bảo Sơn đang âm sáu độ C vì tuyết đang từ Tô Châu tỉnh Giang Tô đổ bộ sang ạ!"

"Báo cáo, đã tra ra được lịch sử giao dịch của thanh tra Trương, vào lúc sáu giờ ba mươi tối ngày hôm trước, thanh tra Trương đã mua vé tàu điện tuyến số 3 từ trạm Tùng Tân đi đến trạm Bảo Sơn thuộc quận Bảo Sơn ạ!"

"Lập tức đi đến khu vực Bảo Sơn tìm kiếm Trương Hân!"

"Rõ!"

Đới Manh nhìn Phùng Hâm Dao rồi gật đầu, sau đó cô nói với Trương Ảnh Quân: "Trực thăng của tụi cháu đã đáp ở sân thượng, tụi cháu sẽ cùng mọi người tìm kiếm Trương Hân ạ."

Trương Ảnh Quân gật đầu, ông vỗ vai Đới Manh hai cái, nói: "Mọi chuyện nhờ cháu."

Đới Manh cúi người chào Trương Ảnh Quân, sau đó cô cùng với Phùng Hâm Dao và Hứa Dương Ngọc Trác chạy lên sân thượng để lên trực thăng riêng của Phùng Hâm Dao đi đến khu vực ngoại ô Bảo Sơn.

"Từ nơi máy quay quay lại thì có lẽ Trương Hân đang ở một khu chung cư cũ cao tầng, mọi người xin hãy tìm kiếm chủ yếu ở những khu phức hợp có độ cao từ mười tầng đổ lên ạ." Đới Manh lên trực thăng, Hứa Dương Ngọc Trác kết nối liên lạc chiếc trực thăng của Phùng Hâm Dao với trực thăng của sở cảnh sát và đường dây nội bộ trong công ty.

Hai chiếc máy bay cất cánh, địa điểm là quận Bảo Sơn của thành phố Thượng Hải.

"Bảo Sơn quá rộng, có lẽ phải hơn hai giờ đồng hồ nữa mới có thể tìm ra Trương Hân." Hứa Dương Ngọc Trác rầu rĩ mà nói.

"Không sao đâu, chúng ta nhất định sẽ tìm ra được em ấy." Đới Manh nhẹ vỗ vai Hứa Dương Ngọc Trác, nhỏ giọng an ủi.

Trương Hân nửa tỉnh nửa mê mà nhìn vào khoảng không vô định, tuyết đã rơi không ít, thời tiết vô cùng buốt giá, đôi môi cô đã trở nên khô khốc vì hai ngày qua chưa uống được một giọt nước nào, Trương Hân khẽ thở ra một hơi, hơi thở của cô hoà vào thời tiết lạnh lẽo tạo nên một làn khói trắng.

Trương Hân nhìn làn khói rồi cười, đêm qua khi cô tự gỡ được miếng băng keo dán trên miệng ra thì đến hôm nay cô không biết là mình đã cười khổ thế này bao nhiêu lần rồi nữa...

Mệt thật đấy... Chết giày vò như thế này...

Cô đã đi đến Bảo Sơn từ chuyến tàu điện ngầm, nhà của người đàn ông đó nằm ở ven khu vực giáp biển nhưng hiện tại cô không thấy biển ở đâu nên cô không thể gợi ý cho người của sở cảnh sát biết là cô đang ở đâu, cô cũng không biết chính xác bản thân mình đang bị giam giữ ở nơi nào, có lẽ người đàn ông đó đã mang cô đi đến một nơi khác.

Giang Tô những ngày trước tuyết đã rơi, hôm nay lan đến ngoại ô Thượng Hải cũng không phải là chuyện lạ, cô nghĩ mình vẫn còn đang ở quận Bảo Sơn.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ