145.

430 22 7
                                    

Dụ Ngôn thành công đẩy Tĩnh Kỳ đi ngủ, nàng lại đi vào trong phòng vệ sinh cá nhân rồi đi đến tủ mở tủ ra, một chiếc áo khoả đỏ rực được làm từ vải gấm cao cấp, toàn bộ bộ áo được thêu hàng ngàn hoạ tiết hoa mẫu đơn và những chú công bung cánh khoe ra vẻ đẹp lộng lẫy của mình, từng đường chỉ được may bằng tay vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, một sợi chỉ thừa cũng không có, nàng mang bộ áo khoả ra ngoài treo trên giá.

Dụ Ngôn đưa bàn tay trắng nõn và các ngón tay thon dài đến chạm vào chiếc áo khoả đó, khoé môi nàng kéo lên một nụ cười không thể nào tươi hơn được, một cảm xúc lâng lâng khó tả dâng trào trong lồng ngực nàng, có lẽ hôm nay nàng còn phải trải qua nhiều loại cảm xúc khác nhau nữa.

Lâu sau tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này nàng biết ai đến, nàng nói: "Vào đi."

Cánh cửa được mở ra, tiếng ồn ào nói chuyện bắt đầu vang lên không ngớt.

"Tớ đã nói tiểu Dụ dậy rồi, các cậu còn không biết chị ấy đúng giờ thế nào sao?"

"Ai mà biết chứ!? Đêm qua chị ấy uống nhiều rượu như vậy!"

"Điên khùng điên khùng! Tiểu Dụ chấp năm người như cậu còn được, chị ấy là tuýp người đô bất tử."

"Tớ sai rồi tớ sai rồi!"

Dụ Ngôn chép miệng một cái, đám trợ lý nhỏ này của nàng khi nào cũng ồn ào như thế.

Tiểu Phúc là chuyên viên trang điểm chính của Dụ Ngôn, đã theo Dụ Ngôn được hơn ba năm nay, lần này trang điểm cho đám cưới Dụ Ngôn cũng để tiểu Phúc trang điểm cho mình thay vì người của tiệm áo cưới, chỉ cần tiểu Phúc ra tay thì có là sự kiện to nhỏ gì Dụ Ngôn cũng vô cùng an tâm, ngay cả sự kiện trọng đại nhất cuộc đời của nàng nàng cũng để tiểu Phúc là người đảm nhiệm.

"Chào cô dâu."

"Chào cô dâu ~ "

"Hahahaha chào người đã có vợ ~ "

Dụ Ngôn bất lực mà cười, nàng nói: "Chào các em, buổi sáng vui vẻ."

Dụ Ngôn cũng chỉ gọi một mình tiểu Phúc đến, không hiểu nổi tại sao khi nào nàng kêu một thì cũng là một nhóm chứ không phải là một người đến.

Đám trợ lý của nàng tám người đều đã có mặt đông đủ ở đây.

"Tống tỷ đâu? Còn ngủ nướng sao?" Tiểu Vương không thấy Tống Tư Duệ đâu thì lập tức hỏi.

Đêm qua bọn họ ăn nhậu lâu như vậy, bọn họ ai về nhà nấy ngủ nhưng hôm nay đã có mặt ở đây từ sớm, Tống Tư Duệ thì ngủ lại ở nhà Dụ Ngôn mà giờ này không thấy mặt mũi đâu thì có phải là quá sai trái không?

"Có khi đêm qua chị ấy bị tiểu soái ca của chị ấy hành lên bờ xuống ruộng không chừng."

Dụ Ngôn nghe vậy thì bật cười nói: "Chị ấy mà nghe được nhất định em sẽ bị mắng đó, Văn Văn đêm qua không có ngủ lại, có lẽ chị ấy mệt rồi, để chị ấy ngủ chút đi, mấy ngày nay chị ấy đều thức khuya dậy sớm để chuẩn bị cho chị rồi."

"Chị không công bằng, tiểu Dụ! Tụi em cũng thức khuya dậy sớm như chị ấy!"

Dụ Ngôn lắc đầu bất lực, nàng nói: "Rồi rồi, chị biết các em cực khổ rồi, xong xuôi chị sẽ có quà thưởng cho các em, được chứ?"

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ