"Làm sao lại ra thế này?" Đới Manh tiến đến giường bệnh, vuốt vuốt mái tóc của Phùng Hâm Dao, nhỏ nhẹ mà hỏi.
Phùng Hâm Dao cố gắng nở một nụ cười, nói: "Gần đây em làm việc nhiều quá, có lẽ là kiệt sức."
Đới Manh thở dài, đôi mắt không giấu nổi đau xót, nói: "Về sau cần gì chị sẽ giúp em, đừng ôm mọi thứ một mình như vậy, em còn có chị gái mà."
Phùng Hâm Dao gật đầu, nói: "Là em quá ích kỷ, ôm công việc một mình mà không chia sẻ cho chị."
Đới Manh phì cười, bị thế này còn muốn trêu chọc cô.
"Láu cá."
"Em không có." Phùng Hâm Dao bật cười theo Đới Manh.
"Nhiễm Nhiễm đâu?" Đới Manh chớp chớp mắt hỏi Phùng Hâm Dao, ở bệnh viện của Tĩnh Thanh Nhiễm làm việc, Phùng Hâm Dao nhập viện thế này sao lại không thấy bóng dáng cô ấy đâu nhỉ?
Nụ cười Phùng Hâm Dao cứng lại, thay vào đó là một sự ũ rũ hiếm thấy, cô nói: "Tụi em... Chia tay rồi."
Đới Manh: "...?"
Cái gì đang xảy ra vậy?
Đới Manh không tin mà xoay sang nhìn tiểu Thẩm, tiểu Thẩm gật đầu với cô.
Đới Manh không biết hiện tại nên đi sâu vào hay là gạt đi thì Phùng Hâm Dao lại nói tiếp: "Cô ấy chủ động chia tay với em."
"Vì... Vì sao?" Đới Manh thật cẩn thận mà hỏi lại, mọi khi gặp nhau không phải là cô và Dụ Ngôn phát cẩu lương thì người phát cẩu lương chính là Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm, chỉ vừa mới đây mà hôm nay đã chia tay sao?
Phùng Hâm Dao nói một lượt những chuyện đã xảy ra cho Đới Manh nghe.
Đới Manh nhớ trong cuộc họp hôm nay có nghe giám đốc Trần báo cáo là đã cách chức Quách Minh Hiển theo lời của Phùng Hâm Dao, thay vào đó là một người khác. Còn có người báo cáo là đã hoàn tất việc kết thúc hợp đồng với Tố Tinh Ân theo chỉ đạo của Phùng Hâm Dao, Phùng Hâm Dao còn chủ động bồi thường tiền hợp đồng nhiều hơn so với bản hợp đồng, thêm một lời nhắn là chúc Tố Tinh Ân sống tốt.
Khi đó Đới Manh cũng không hiểu, định trở về sẽ hỏi Phùng Hâm Dao một chút nhưng hiện tại cô đã tỏ đầu đuôi mọi chuyện.
"...Thật ra thì chị hiểu cảm giác của cô ấy, trước khi tiến đến với Dụ Ngôn chị cũng đã đắn đo suốt một thời gian dài vì cả hai thân phận chênh lệch nhau, may mắn chị được ba cho đứng tên tài sản nên cũng có chút gì đó gọi là địa vị. Em đừng trách cô ấy, giữa cô ấy và em thật sự rất cách xa nhau, nếu cô ấy thấy không thể rút ngắn khoảng cách giữa em và cô ấy, vậy thì em chủ động rút ngắn khoảng cách đi một chút." Đới Manh nói.
"Chị biết em trong tình yêu rất cố gắng để hoà hợp cả hai, chỉ là em sẽ rất ít khi nói ra lòng mình, phải không?" Đới Manh hỏi tiếp.
Phùng Hâm Dao gật đầu.
"Đừng ít nói quá, thật sự không tốt đâu. Em phải nói cho cô ấy biết những gì cô ấy làm cho em có ý nghĩa như thế nào với em, cô ấy không cho em vật chất bởi vì cô ấy biết em không thiếu bất cứ thứ gì, nếu cô ấy làm điều gì đó khiến em vui vẻ, em hãy để cô ấy hiểu là chỉ có cô ấy mới có khả năng làm em cảm thấy như vậy, mở lòng mình ra một chút, trao đổi cảm nghĩ với cô ấy nhiều một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanfictionCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...