Ngoại truyện 27: Đới Manh và Dụ Ngôn

302 24 3
                                    

Khi Dụ Ngôn tỉnh dậy lần nữa cũng là khi trời đã tối nhem, nàng nhìn thấy căn phòng vắng vẻ chỉ có một người nào đó đang đứng ở phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhận ra người đó là ai, khoé môi Dụ Ngôn khẽ nhếch lên mỉm cười.

Nàng thấp giọng gọi: "Lão công."

Đới Manh đang suy nghĩ miên man, nghe thấy thanh âm của Dụ Ngôn thì cô lập tức quay lại. Cô tiến đến giường bệnh, đôi mắt không giấu được sự lo lắng mà nhìn Dụ Ngôn, nhẹ vuốt ve mái tóc của Dụ Ngôn, cô nói: "Tỉnh rồi sao? Em thấy thế nào rồi?"

Dụ Ngôn chu mỏ hướng đến Đới Manh để mong được hôn, Đới Manh cũng không để nàng ấy đợi lâu, cô cúi xuống nhẹ hôn lên môi nàng ấy, sau đó lại lo lắng mà hỏi: "Thấy trong người thế nào, bảo bối?"

Dụ Ngôn mãn nguyện mà nói: "Em không sao, chỉ là kiệt sức một chút, không có gì đáng lo lắng."

Đới Manh thở dài một hơi, nhẹ xoa lên mái tóc của nàng ấy, đau lòng nói: "Không có gì đáng lo lắng? Không có gì đáng lo lắng mà em lại ngất thế này sao?"

Dụ Ngôn khẽ bĩu môi một cái, nàng nắm lấy tay Đới Manh, thấp giọng nũng nịu: "Chỉ là say nắng một chút nên mới thành ra như thế, chị sao lại không tin em?"

Đới Manh nhẹ búng lên trán Dụ Ngôn một cái, cô trách móc nhưng tràn ngập sự nuông chiều mà nói: "Trở về cùng chị đi khám tổng quát một lần thì chị mới tin rằng cơ thể em bình thường."

Dụ Ngôn không chút sợ hãi mà nói: "Tất nhiên là được, chỉ là đi khám tổng quát, có cái gì đáng sợ?"

Biết cô nàng nhỏ này lắm chiêu nhiều trò lại còn đánh đá nhiều lời, Đới Manh không có nói thêm.

Sau khi ăn tối xong thì Dụ Ngôn xuất viện, Đới Manh cùng nàng ấy trở về khách sạn.

Khi đi vào thang máy, vừa lúc đó Cao Lãng cũng đi vào thang máy, Đới Manh nắm tay Dụ Ngôn rồi kéo nàng ấy ra phía sau mình, cô gật đầu chào Cao Lãng, thấp giọng: "Cảm ơn cậu đã đưa Dụ Ngôn nhà tôi vào bệnh viện."

Cao Lãng nghe Đới Manh nói bốn chữ "Dụ Ngôn nhà tôi" thì liền biết Đới Manh đang muốn đánh dấu chủ quyền với mình, anh cười mà nói: "Không sao, chuyện nên làm thôi. Dù sao thì cô không có ở đó, không có tôi giúp thì ai giúp em ấy đây?"

Đới Manh khẽ nhướn mày một cái, cô lại xoay sang nhìn Dụ Ngôn, khẽ hỏi: "Người ta giúp em đấy, đã cảm ơn người ta chưa?"

Dụ Ngôn nhìn thấy bộ dạng ghen tuông này của Đới Manh có chút buồn cười, nàng hướng đến Cao Lãng mà nói: "Cảm ơn anh đã đưa em vào bệnh viện."

Cao Lãng xua xua tay, nói: "Không sao, không cần phải nói cảm ơn anh đâu."

Cửa thang máy mở ra, Đới Manh gật đầu với Cao Lãng rồi dắt tay Dụ Ngôn đi ra bên ngoài, cô nói với Dụ Ngôn: "Mấy ngày nay không có chị, vợ có nhớ chị không?"

Dụ Ngôn cười một tiếng rồi nói: "Tất nhiên là nhớ! Người ta nhớ chị muốn chết."

Dụ Ngôn nói xong lại thì thầm vào tai Đới Manh: "Nhớ cả ngón tay của chị."

Đới Manh nghe vậy thì cười khẽ một cái, cô ôm lấy eo của Dụ Ngôn, nói: "Hư quá. Tối nay cho em biết tay."

Dụ Ngôn vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Đới Manh, nàng nói: "A! Người ta còn đang bệnh đó nha, chị đừng có mà không đứng đắn!"

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ