"Đới Manh, là mẹ đây."
Đới Manh đang vùi mình vào đống giấy tờ ở IGA, nhìn thấy điện thoại hiện lên tên của bà Dụ gọi đến, nghĩ là Dụ Ngôn có chuyện gì đó, cô lập tức nghe máy.
"Có chuyện gì sao mẹ?"
Bà Dụ liếc nhìn xung quanh phòng khách một lượt để xác định là Dụ Ngôn không có quanh đây, bà nhẹ vuốt ve mái tóc của cô nhóc Tĩnh Kỳ đang ngồi làm bài ở trước mặt, bà nhỏ giọng nói vào điện thoại: "Tiểu Ngôn nó cũng ở đây gần một tuần rồi, hai đứa không định làm lành sao?"
Đới Manh nghe vậy thì khẽ thở dài một hơi, cô thấp giọng: "Không phải là không làm lành ạ, tụi con cần thêm thời gian một chút thôi mẹ."
Bà Dụ mấy ngày nay nhìn thấy Dụ Ngôn ũ rũ như người mất hồn, ăn không ăn, uống cũng không muốn uống, cả ngày chỉ vùi mình trong phòng rồi xuất hiện với đôi mắt sưng húp đỏ hoe. Cộng thêm việc gần một tuần nay Đới Manh không đến đây tìm Dụ Ngôn, điều này làm bà vô cùng lo lắng.
"Mẹ không có ý xen vào chuyện của các con, mẹ chỉ muốn khuyên các con nên thẳng thắn nói chuyện với nhau về suy nghĩ của mình thay vì cứ trốn tránh thế này. Làm như thế sẽ thật sự ảnh hưởng đến tình cảm và hôn nhân của các con, ba mẹ rất lo lắng cho hai đứa."
Nghe mẹ vợ mình nói, đáy lòng của Đới Manh lại nặng trĩu như có hàng tá tấn đá đổ dồn vào cô, cô mệt mỏi mà xoa xoa thái dương, cô đáp: "Con biết rồi ạ, tối nay con sẽ đến đón em ấy về nhà để giải quyết vấn đề, mẹ và ba đừng lo, tụi con vẫn rất yêu thương nhau."
"Đới Manh nói vậy thì mẹ yên tâm rồi. Mẹ không ép con phải đến đây nhanh như vậy, con cứ thoải mái làm những chuyện con muốn đi. Chỉ là... Mẹ thấy tiểu Ngôn khóc nhiều quá." Bà Dụ rầu rĩ mà nói.
"Con xin lỗi mẹ vì vì con mà em ấy phải khóc nhiều như vậy, tối nay con sẽ đến, thưa mẹ." Đới Manh thấp giọng đáp lời bà Dụ.
Buổi tối như đã hứa, Đới Manh tan làm lúc sáu giờ và lập tức chạy đến Dụ gia.
Tĩnh Kỳ đang chơi ở phòng khách, nhìn thấy Đới Manh đến thì liền mừng rỡ mà chạy đến để ôm Đới Manh.
Đới Manh dịu dàng xoa đầu Tĩnh Kỳ, cô nói: "Lâu quá không gặp, tiểu Kỳ."
Tĩnh Kỳ vòng tay ôm Đới Manh rồi nói: "Cô Đới Manh! Thật lâu rồi chưa gặp cô, tiểu Kỳ nhớ cô Đới Manh lắm!"
Đới Manh lập tức vui vẻ vì câu nói của Tĩnh Kỳ, nói: "Cô cũng nhớ tiểu Kỳ nữa."
Tĩnh Kỳ rời ra khỏi cái ôm với Đới Manh, cô bé khẽ lắc đầu, nói: "Cô Đới Manh không cần phải nhớ tiểu Kỳ ạ, người mà cô Đới Manh cần nhớ chính là dì Ngôn!"
Đới Manh: "..."
Quả thực cô rất nhớ nàng ấy.
Đới Manh lại hỏi: "Dì Ngôn đâu rồi? Không có nhà sao?"
Tĩnh Kỳ liền đáp: "Dì Ngôn ở trên phòng ạ, cả ngày nay tiểu Kỳ chỉ nhìn thấy dì ấy vào buổi sáng thôi. Buổi trưa dì ấy còn không chịu xuống ăn cơm, cô Đới Manh mau mau lên mắng dì Ngôn đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanfictionCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...