Buổi tối, sau khi tan làm, Phùng Hâm Dao như thường lệ sẽ đến đón Tĩnh Thanh Nhiễm trở về nhà.
Tĩnh Thanh Nhiễm ngồi ở trên xe cứ liên tục liếc nhìn Phùng Hâm Dao, đắn đo rồi lại suy nghĩ, Tĩnh Thanh Nhiễm không biết có nên thẳng thắn nói chuyện với Phùng Hâm Dao về vấn đề đó hay không.
Dù gì thì Phùng Hâm Dao cũng là người yêu của cô, sau này cũng có thể hai người sẽ tiến thêm một bước nữa cùng nhau, vậy nên tất nhiên đó là vấn đề cần phải làm sáng tỏ.
Dù sao thì cứ nhồi nhét ở trong lòng mà không nói ra thế này, không bàn đến chuyện cô rộng lượng đến đâu, rồi đến một ngày nào đó khi tất cả đã dồn nén quá nhiều thì cũng lại như ngọn núi lửa phun trào thôi. Khi đó lại có những thứ không thể quay về thuở ban đầu được nữa.
Tĩnh Thanh Nhiễm thẳng thắn mở lời: "Em nghe đồng nghiệp nói rằng khi xưa chị thích Dụ Ngôn."
Phùng Hâm Dao khẽ liếc nhìn sang Tĩnh Thanh Nhiễm, cô giảm tốc độ của chiếc xe lại một chút, thành thật mà trả lời: "Đúng vậy."
Tĩnh Thanh Nhiễm nói tiếp: "Em có nghe được một số chuyện tiêu cực của hai người, chị có thể nói cho em nghe mọi chuyện được không? Tất cả đã là quá khứ của chị, em chỉ muốn hiểu rõ hơn một chút thôi."
Phùng Hâm Dao hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm thở ra, cô đạp nhẹ thắng để dừng trước vạch dừng đèn đỏ. Nhìn con số màu đỏ đang nhảy số từng giây chậm chạp, Phùng Hâm Dao không chút giấu diếm mà nói: "Xưa kia thích Dụ Ngôn, chị đã nghĩ rằng chuyện mình có tiền sẽ có được tất cả, chị đã ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cô ấy. Chị còn làm những chuyện điên rồ như là gắn thiết bị theo dõi vào điện thoại cô ấy, bịt miệng những người làm việc với cô ấy mà muốn lên tiếng đính chính mối quan hệ của chị và cô ấy với truyền thông bằng cách dùng quyền lực để đuổi việc họ đi. Thậm chí chị còn đến phòng nghỉ tại khách sạn của cô ấy với mong muốn chiếm được cô ấy cho riêng mình."
Phùng Hâm Dao liếc nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm đang vì những lời mình nói mà bất động, cô muốn nắm lấy bàn tay của em ấy để trấn an nhưng phút chốc lại cảm thấy ghê tởm chính mình, cô sợ mình sẽ làm dơ bẩn bàn tay đẹp đẽ của em ấy.
Phùng Hâm Dao chậm rãi nói tiếp: "Chị biết quá khứ của chị rất bệnh hoạn, chị vốn vẫn luôn tìm cách để nói cho em nghe nhưng chị không đủ can đảm để nói ra. Cảm ơn em vì đã mở lời hỏi chị, tạo cơ hội cho chị nói những điều đó cho em nghe."
"Tất cả những gì chị nói đều là sự thật, chị không muốn trốn tránh những điều mà mình đã gây ra, nhất là đối với em. Chị biết chị sai nên chị đã ăn năn hối cải và giúp đỡ cho cô ấy cùng chị gái của chị ở những việc mà chị có thể với mong muốn có thể xoa dịu phần nào nỗi đau chị đã gây ra cho họ."
"Chị biết em sẽ sợ chị, cũng không sao nếu em muốn buông tay chị, chị sẽ chấp nhận việc đó. Bởi vì không ai muốn ở bên một người bệnh hoạn như vậy cả."
Tâm trạng Tĩnh Thanh Nhiễm hiện tại vô cùng phức tạp, cô không tiếp nhận kịp những chuyện mà Phùng Hâm Dao vừa nói. Vậy nên một lời cô cũng không thể đáp lại Phùng Hâm Dao được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanfictionCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...