"Em còn chưa kịp nhuộm tóc mới..." Dụ Ngôn bĩu môi, nhìn Đới Manh mà nói.
Đới Manh xoa xoa mái tóc đỏ xoăn dài đầy mềm mại của Dụ Ngôn, nhỏ giọng nói: "Dụ Ngôn để tóc nào cũng rất đẹp."
Dụ Ngôn lại nói: "Nhưng ba nói em phải trưởng thành điềm đạm một chút..."
Đới Manh phì cười, nói: "Dụ Ngôn trẻ con hay trưởng thành chị đều thích, em thích màu nào liền để màu đó, không cần phải ép buộc bản thân."
"Sau này làm mẹ mà để tóc đỏ cũng không phù hợp lắm đi..." Dụ Ngôn nho nhỏ nói, xung quanh quá ồn ào, Đới Manh lại không có nghe thấy.
Mọi người cùng nhau lên sân khấu chụp ảnh trước khi màn đêm buông xuống, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, ai nấy đều nở một nụ cười thật tươi thay cho lời chúc mừng đến cặp đôi Đới Manh Dụ Ngôn.
Có một cặp đôi lén lút chăm chú nhìn nhau, còn có một cặp đôi nhịn không nổi mà nắm lấy tay nhau, mười ngón đan chặt.
Ông bà Dụ cùng Tĩnh Kỳ ra về trước, đám người trẻ ở lại vui chơi tưng bừng đến tận tối mịch mới trở về nhà.
Phùng Hâm Dao đưa Tĩnh Thanh Nhiễm trở về nhà trên chiếc Maybach đen của mình, chiếc xe lăn bánh chầm chậm đi.
"Đứa bé vừa nãy là con của chị gái Dụ Ngôn sao?" Tĩnh Thanh Nhiễm khẽ hỏi Phùng Hâm Dao.
Phùng Hâm Dao gật đầu, nói: "Là cháu của em."
Tĩnh Thanh Nhiễm hai tròng mắt rưng rưng, khi nãy Tĩnh Kỳ đứng kế bên cô, còn nắm tay của cô nói cô xinh đẹp, còn chỉ cho cô xem pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.
Tĩnh Kỳ thật sự rất đáng yêu.
"Hôm nào chị nói Đới Manh cho em gặp tiểu Kỳ, muốn không?" Phùng Hâm Dao nhìn sắc mặt của Tĩnh Thanh Nhiễm, thật cẩn thận mà nói.
Tĩnh Thanh Nhiễm gật đầu.
Phùng Hâm Dao đưa một tay cầm vô lăng đến xoa xoa lên gò má của Tĩnh Thanh Nhiễm, nói: "Con bé cũng mang họ giống em, tên Kỳ, Tĩnh Kỳ, mọi người hay gọi là tiểu Kỳ."
Tĩnh Thanh Nhiễm mỉm cười, nói: "Em nhớ rồi."
Phùng Hâm Dao mỉm cười, cô bấm trên bảng điều khiển, hộc đựng đồ bên phía ghế phụ của Tĩnh Thanh Nhiễm mở ra, bên trong có một hộp quà được gói cẩn thận, Phùng Hâm Dao nói: "Em mở ra xem đi."
Tĩnh Thanh Nhiễm biết Phùng Hâm Dao rất thích tạo bất ngờ cho mình, trong lòng hạnh phúc, cầm lấy hộp quà, chầm chậm mở ra.
Bên trong là điện thoại mới, cùng dòng với loại Phùng Hâm Dao đang sử dụng.
Tĩnh Thanh Nhiễm chớp chớp mắt nhìn Phùng Hâm Dao, nói: "Điện thoại em còn dùng được, sao chị lại phung phí như vậy..."
Phùng Hâm Dao nói: "Điện thoại em cũ rồi, làm bạn gái của chị, chị không muốn để em cực khổ."
Tĩnh Thanh Nhiễm bĩu môi, tay sờ sờ bên ngoài hộp đựng điện thoại, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn chị..."
Phùng Hâm Dao bớt thời giờ lái xe, đưa mắt nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm vài giây rồi lại nhìn về phía trước, hỏi: "Không vui sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
أدب الهواةCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...