64.

654 33 12
                                    

Đới Manh thức dậy, trong người uể oải, nhìn thấy mẹ của mình đang nấu thức ăn, trong lòng nổi lên một cỗ ấm áp, cô chăm chú ngắm nhìn hình dáng của mẹ thật kĩ, dù cho có như thế nào... Cô vẫn yêu thương mẹ mình hơn bất cứ ai trên đời.

Chỉ là quá lâu không được nhận tình thương của mẹ, Đới Manh vẫn là có chút ngộp thở.

Bà Đới thấy Đới Manh tỉnh dậy, bà như cũ rót một ly nước ấm, đưa đến cho Đới Manh, nói: "Con uống đi, hôm nay đỡ hơn rồi chứ?"

Đới Manh không biết trong người mình hiện tại như thế nào, ngoài đau đầu vì trong cơ thể toàn rượu thì cô vẫn luôn không biết những tiếng nói ở trong đầu mình vì sao lại có.

"Đỡ rồi, cảm ơn mẹ." Đới Manh nhận lấy ly nước, uống hết trong một ngụm, nhìn mẹ của mình rồi nói: "Mẹ, có thể... Cho con ôm mẹ một cái được không?"

Bà Đới không chần chừ mà ôm Đới Manh vào lòng, cũng thật dịu dàng mà vỗ nhẹ lên lưng cô.

"Cảm ơn vì mẹ vẫn luôn ở đây." Đới Manh nói, cô cũng không biết vì sao hôm nay mình lại nói mấy câu sến súa thế này.

Bà Đới gật đầu, nói: "Dù ở bất cứ đâu đi chăng nữa, mẹ vẫn sẽ luôn ở đây."

Bà Đới nói rồi chỉ vào tim Đới Manh.

Đới Manh gật đầu, lại nói: "Con sẽ không quên khoảng thời gian quý giá này của chúng ta."

Đới Manh đứng trước ngã tư đường, cô nhìn dòng xe cộ hối hả chạy qua chạy lại, đôi chân cô bất giác mềm nhũn không có sức lực.

Cô đã nghĩ kĩ rồi, cô muốn thử cách cuối cùng này, nếu cô không thể trở về thế giới kia, cô cũng không muốn tiếp tục sống nữa, sống một cuộc sống không có Dụ Ngôn bên cạnh, cô không dám nghĩ đến mình sẽ sống làm sao đến cuối đời.

"Nếu chị có mệnh hệ gì, dù cho chị không thể quay về bên em, mong em cũng đừng tự trách bản thân mình, cũng mong rằng em sẽ sống thật hạnh phúc, mong em biết rằng chị yêu em rất nhiều, Dụ Ngôn."

Đới Manh nói rồi đôi chân bắt đầu muốn chạy ra đường, bỗng nhiên bị một bàn tay nắm lấy, kéo cô về.

Lục Thanh An?

"Cậu định làm gì vậy Vũ Gia? Cậu không muốn sống nữa sao!?" Lục Thanh An liên tục đánh lên vai Đới Manh, sau đó bật khóc.

Đới Manh thở dài, nói: "Phải, tớ không muốn sống nữa, đừng cản tớ."

"Cậu như vậy, mẹ cậu thì sao!? Còn... Còn tớ thì sao?" Lục Thanh An đưa đôi mắt ướt đẫm nước mắt lên nhìn Đới Manh rồi nói.

"Tớ chính là muốn giải thoát cho chúng ta, tớ không thuộc về nơi này, Lục Thanh An. Tớ không biết thế giới trên kia cậu đang ở đâu, làm gì, tớ không mong cậu cũng sẽ sống trong thế giới "chết" này giống tớ, nên là... tớ sẽ tự mình kết thúc tất cả. Cảm ơn cậu vì thời gian qua vẫn luôn chăm sóc cho tớ và mẹ, nhưng tình cảm của cậu, căn bản tớ không thể nhận. Tớ có bạn gái rồi, em ấy đang đợi tớ quay về." Đới Manh không hề dao động trước những giọt nước mắt của Lục Thanh An, cứng rắn mà nói.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ