Đới Manh nói rồi lại tiếp tục áp Dụ Ngôn xuống dưới thân, cô đưa tay xuống dưới quẹt lấy một lớp xuân tình của Dụ Ngôn trên tay, đưa vào miệng mút để trêu chọc Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn nàng cũng hết lời để mắng chị ấy rồi.
Đới Manh đưa tay đến tách hai cánh hoa của Dụ Ngôn ra, sau đó cũng tách lấy hai cánh hoa của chính mình rồi cô căn chỉnh một chân ở bên ngoài, một chân ở phía trong Dụ Ngôn để hai bạn nhỏ kia gặp gỡ làm quen.
"Ah..." Dụ Ngôn bật lên tiếng rên kiều mị khi hạt đậu nhỏ của Đới Manh chạm vào hạt đậu nhỏ của nàng, Đới Manh của nàng không phải quá chuyên nghiệp rồi sao?
Đới Manh nghe Dụ Ngôn rên rỉ liền chịu không nổi, bản thân chiếm thế thượng phong nên Đới Manh bắt đầu động.
Cô cũng sung sướng không kém khi mà được chạm vào nơi đó của Dụ Ngôn, đẩy hông tới lui, Đới Manh động nhanh hơn, cũng đồng nghĩa với việc Dụ Ngôn rên rỉ to hơn bao giờ hết, mà những thanh âm đó lại kích thích thần kinh cô chịu không nổi.
"Đới Manh... Đới Manh... Nhanh lên..." Dụ Ngôn nàng không biết hiện tại bản thân mình có bao nhiêu là thất thố, nhưng bất quá người đối diện lại là Đới Manh, nàng không ngại.
Đới Manh nghe nữ nhân của mình ra lệnh, cô không dám chống đối mà liên tục đẩy tới lui, bởi vì cô cũng rất sung sướng, cô thực không muốn dừng lại.
"Dụ Ngôn..." Đới Manh không nhịn được mà gọi tên người mình yêu, người mà cô yêu đến tận xương tuỷ, cô gái luôn nhỏ bé trong lòng cô.
Dụ Ngôn, bên ngoài em có là lão công, là bảo bối hay là vợ của ai đi nữa thì về nhà em là của chị, chỉ của một mình chị thôi.
Hai người day dưa mãi đến 15 phút sau, hai người cùng tiết ra một dòng mật dịch trong suốt nóng ẩm ướt mất một mảng ga giường. Đới Manh cúi xuống hôn Dụ Ngôn, một nụ hôn nhẹ nhàng như là vỗ về.
Bỗng Dụ Ngôn cảm nhận được bên dưới đang được ngón tay thon dài của Đới Manh đã tiến đến sâu bên trong nàng, chị ấy hôn để đánh lạc hướng nàng sao?
"Lần đầu sẽ đau, chị không muốn em sợ." Đới Manh dứt nụ hôn ra rồi nói, vì cô thấy bên dưới ngón tay cô, lẫn với mật dịch trong suốt là những vệt máu đỏ.
Lần đầu của Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn không cảm thấy đau lắm, nàng cũng không biết bằng cách nào đó mà Đới Manh lại làm nàng một cách trơn tru đến vậy. Chắc là vì chị ấy dụ dỗ nàng tốt quá đi?
Đới Manh khẽ đặt một nụ hôn lên trán Dụ Ngôn thay cho lời xin lỗi.
Chị sẽ chịu trách nhiệm với những gì chị làm, Dụ Ngôn của chị.
Dụ Ngôn cong môi thoả mãn mỉm cười, ngón tay vẽ vẽ lên vai Đới Manh rồi nói: "Bây giờ thì không có vấn đề gì rồi, Đới Manh động đi, đâm thật sâu vào trong mà làm em sướng đi."
Đới Manh bật cười, phải rồi, người yêu cô là tiểu yêu tinh mà.
Đới Manh liếm môi, tay bên dưới bắt đầu động, từ chậm rãi đến nhanh liên tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanfictionCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...