Ngoại truyện 28: Đới Manh và Dụ Ngôn

247 24 0
                                    

"Bảo bối, dậy đi, đến giờ ăn trưa rồi."

Lần tiếp theo Đới Manh thức dậy là vào lúc mười một giờ trưa, cô thôi lười biếng mà thức dậy đi tắm qua một lượt. Xong xuôi liền đi vào đánh thức con mèo nhỏ còn đang mê ngủ kia thức dậy.

Dụ Ngôn khó chịu mà nhíu mày, miệng nàng khẽ chép chép vài cái, bực bội mà nói: "Em muốn ngủ, chị mau tránh ra đi."

Đới Manh kiều mị mà cười khẽ một tiếng, cô nhẹ hôn lên má Dụ Ngôn một cái, nói: "Mau dậy đi, còn không dậy thì chị sẽ làm tiếp."

"A! Chị không yêu em gì cả! Người ta mệt muốn chết..." Dụ Ngôn lười nhác mà vùi mặt vào đống chăn gối có mùi hương quen thuộc của Đới Manh, miệng thì lầm bầm chửi nhưng mắt vẫn không chịu mở ra.

Đới Manh bất lực mà nói: "Hôm qua chị làm đúng ba lần mà em đã mệt mỏi thế này, có phải sức khoẻ của em giảm sút rồi không bảo bối?"

Dụ Ngôn nghe vậy liền vùng vằng ngồi dậy, đôi mắt nàng long lanh những giọt nước mắt trong suốt, nũng nịu: "Chị... Có phải chị chê em yếu không? Đáng ghét, sau này em sẽ không để chị làm nữa!"

Đới Manh thuận tay vòng qua cơ thể bé nhỏ của nàng ấy rồi bế nàng ấy lên, cô cười cười mà nói: "Chị không có chê em yếu. Chỗ nào là chê bai em cơ chứ? Nhưng nếu em không yếu thì chứng minh cho chị xem xem?"

Dụ Ngôn sợ ngã nên lập tức choàng tay qua cổ Đới Manh, nàng rúc đầu vào hõm cổ của chị ấy, lí nhí nói trong miệng: "Chứng minh cái gì? Người ta còn mệt... Chị hư hỏng như vậy..."

Đới Manh bắt đầu hướng đến phòng tắm lớn trong phòng mà đi đến, cô vừa đi vừa nói: "Được rồi, là chị hư hỏng. Bây giờ bảo bối tắm đi, xong xuôi chúng ta sẽ xuống dưới nhà hàng để ăn, đám nhỏ đang đợi ở bên dưới."

Dụ Ngôn bực dọc nhưng không biết trút vào đâu, nàng nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn của chị ấy, không hiểu sao trong lòng lại rất khó chịu, nàng liền chồm người đến mút lên cổ chị ấy thật mạnh, để lại một dấu hôn đỏ rực trên đó.

Đới Manh cũng không thèm để ý đến nàng ấy, dù sao thì người có dấu trên cổ là cô, không phải nàng ấy, vậy nên cũng chẳng có gì đáng lo sợ.

Đới Manh chầm chậm thả Dụ Ngôn vào bồn tắm ấm nóng thơm ngát kia, cô rũ mắt nhìn nàng ấy, nói: "Tranh thủ một chút."

Đới Manh không đợi Dụ Ngôn nói thêm câu nào, cô lập tức đi ra bên ngoài.

Vừa đi ra, Đới Manh nghe chuông điện thoại mình reo, cô không chần chừ mà tiến đến lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi kia lên, sau đó trượt nút nghe máy,

"Chị nghe đây." Đới Manh thấp giọng.

"Chị dâu khoẻ rồi chứ chị?" Giọng Phùng Hâm Dao bên kia truyền đến.

Đới Manh khẽ đáp: "Ừ, khoẻ rồi, đã xuất viện tối hôm qua."

"Thế thì tốt. Em có chuyện muốn nói, em sẽ nói luôn để không làm mất thời gian của hai người." Phùng Hâm Dao nói.

"Ừ?"

"Mấy ngày hôm nay tin tức xấu của chị dâu và Cao Lãng thường xuyên xuất hiện trên mạng, vậy nên em đã nói với đội ngũ truyền thông bên công ty xem xét thử. Họ vừa mới báo lại cho em biết rằng những tin tức ấy đều đến từ cùng một người, chị đoán ra được là ai, đúng không?"

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ