59.

691 30 2
                                    

"Phùng Vũ Gia bị tai nạn giao thông" đang chiếm lĩnh No.1 hot search ngay trong đêm Đới Manh bị tai nạn.

"Trên đường trở về nhà, nhìn thấy một vụ tai nạn giao thông xảy ra, chạy đến hóng chuyện một chút thì liền nhìn thấy Phùng Vũ Gia nằm trên mặt đất, máu chảy đầm đìa, đang được Dụ Ngôn ôm vào lòng. Vốn dĩ Dụ Ngôn đã đội mũ, nhưng không thể không nhìn ra cô ấy, tại hiện trường vài phút sau cũng có sự xuất hiện của Tống Tư Duệ, quản lý của Dụ Ngôn, sau đó ba người họ đến bệnh viện."

Vốn dĩ Phùng Hâm Dao định sẽ triệt tất cả mọi thứ về vụ việc này, nhưng lan truyền quá nhanh, căn bản không triệt nổi.

[Cái gì vậy? Cái gì xảy ra vậy? Ai đó hãy nói với tôi là nhầm người rồi đi?]

[Thêm vài chi tiết, tôi tới trước khi tai nạn xảy ra, phía trước có chuyện gì căn bản không nhìn rõ, chỉ thấy hình như Dụ Ngôn lao ra đường, Đới Manh đến đẩy Dụ Ngôn ra ngoài, thay vào đó cô ấy là người bị tông trúng. Khủng khiếp lắm, Đới Manh nằm trên mặt đất, Dụ Ngôn điên cuồng gào thét tên cô ấy, không một giây nào là Dụ Ngôn chịu buông Đới Manh ra, cứ mãi ôm Đới Manh vào lòng rồi khóc nấc lên, tôi chứng kiến đã khóc một phen, về nhà kể lại cho mọi người nghe lại tiếp tục khóc.]
-> [...Tôi cũng khóc rồi.]
-> [Đới Ngôn của tôi huhuhuhuhu.]

[Mong là Đới Manh và cả Dụ Ngôn đều không sao, Dụ Ngôn hiện tại lại giống như sống không bằng chết cho mà xem.]

[Mong cả hai đều bình an vô sự, không biết chuyện quái quỷ gì đã xảy ra, Dụ Ngôn lao ra đường như vậy, chắc chắn đã có chuyện gì đó.]

"Phùng tổng, hot search..."

"Thấy rồi, dìm xuống được bao nhiêu thì dìm, tránh để đám báo chí đến bệnh viện náo loạn, ngày mai cử thêm vài vệ sĩ đến trông chừng Vũ Gia giúp tôi." Phùng Hâm Dao đang lướt Weibo trên điện thoại thì nhận được cuộc gọi của trợ lý.

"Vâng."

Đới Manh đã vào trong phòng cấp cứu được hơn ba tiếng đồng hồ.

"Em ngủ một chút đi." Phùng Hâm Dao thấy Dụ Ngôn tựa đầu vào tường đầy mệt mỏi kia, cô không thể không quan tâm đến nàng ấy.

Dụ Ngôn thở dài, lắc đầu thay cho câu trả lời.

Tống Tư Duệ đi mua nước lên, đưa cho Phùng Hâm Dao một chai, đưa cho Dụ Ngôn một chai, cô thật cẩn thận mà nhìn Dụ Ngôn, nhỏ giọng nói: "Em cảm thấy hiện tại bản thân như thế nào? Đầu em có đau không? Em... Có muốn làm chuyện gì khác không?"

Dụ Ngôn khẽ lắc đầu, nói: "Em bình thường, chị đừng lo."

"Thật ra khi nãy em chạy ra ngoài, Đới Manh có gọi điện cho chị để báo tình hình, chị đoán là cô ấy biết em chuẩn bị làm gì, chỉ là... ngoài dự tính một chút." Tống Tư Duệ nói, sau đó mím môi, tiếp tục nói: "Em chưa kể cho Đới Manh nghe chuyện này sao?"

"Em... Chưa..." Dụ Ngôn nói, bởi vì nàng không muốn chị ấy biết được quá khứ kinh khủng này của nàng, lại càng không muốn chị ấy biết nàng là một kẻ thần kinh không bình thường...

Tống Tư Duệ thở dài, không có nói thêm.

Thời gian dài đằng đẵng, hiện tại với ba người mỗi một phút trôi qua dài như cả một thế kỷ, cho đến khi bóng dáng của bác sĩ cùng y tá mở cửa bước ra, còn có thêm vài y tá đẩy Đới Manh nằm trên giường bệnh ra ngoài.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ