86.

814 27 0
                                    

"Dụ Ngôn, Đới Manh, hai đứa về đây ba nói chuyện."

Dụ Ngôn mím môi nhìn ba mẹ mình trước mặt, Đới Manh vỗ vỗ tay nàng, chủ động nói: "Mọi chuyện đều do cháu lên kế hoạch, không muốn hai bác nghĩ nhiều nên cháu dặn dò em ấy không nói cho hai bác biết."

Ông bà Dụ xem đến thời sự buổi tối ngày hôm nay mới biết sự tình của Tĩnh Văn Quang, cái tên gây ám ảnh cho hai người suốt cuộc đời.

Bà Dụ hai mắt đỏ ửng không nói nên lời, còn ông Dụ nghe vậy thì thở dài, nói: "Dù vậy hai đứa cũng không thể liều mình như vậy, lỡ có chuyện gì thì hai chúng ta biết phải làm sao?"

Đới Manh cúi đầu, chân thành nói: "Cháu thật sự xin lỗi."

Bởi vì Dụ Ý đã không còn, ông bà Dụ chỉ còn một mình Dụ Ngôn là con gái, chuyện để Tĩnh Văn Quang bắt giữ Dụ Ngôn cũng thật sự quá mạo hiểm.

"Chuyện cũng xong xuôi rồi, ba mẹ đừng quá đau lòng... Ít nhất chị ấy ở trên trời cũng đã yên lòng." Dụ Ngôn đi đến ngồi kế bên mẹ mình, ôm lấy bà ấy.

Hai vị phụ huynh cũng không ngờ được con gái của mình bị giết chứ không phải là một vụ tai nạn thông thường như từ trước đến giờ vẫn nghĩ.

"Làm sao bà ngoại lại khóc vậy ạ?" Tĩnh Kỳ trong phòng luyện chữ xong xuôi, được bảo mẫu dắt trên cầu thang đi xuống, thấy bà ngoại mình khóc liền chạy đến hỏi.

Dụ Ngôn đưa tay đến xoa đầu Tĩnh Kỳ, nói: "Bà ngoại nhớ tiểu Ngôn Ngôn, thấy tiểu Ngôn Ngôn về, bà ngoại mừng nên khóc."

Tĩnh Kỳ cũng ôm Dụ Ngôn, nói: "Tiểu Kỳ cũng nhớ tiểu Ngôn Ngôn."

Đới Manh đau lòng nhìn bà Dụ, khẽ thở dài.

"Ông ngoại, năm nay sẽ có cuộc thi 'Gia đình bé' ở trường, ông ngoại có thể đi cùng tiểu Kỳ không?" Một lâu sau mọi người yên vị tại chỗ ngồi, Tĩnh Kỳ nắm lấy tay của ông ngoại, nhỏ giọng hỏi.

"Khi nào thế?" Ông Dụ xoa xoa đầu Tĩnh Kỳ, khẽ hỏi.

"Chủ nhật tuần này ạ." Tĩnh Kỳ tiếp tục nói.

Ông Dụ im lặng một chút, vẻ mặt áy náy, nói: "Cuối tuần này ông bà ngoại phải đi Bắc Kinh làm việc rồi, ông ngoại nói cô bảo mẫu đi với tiểu Kỳ được không?"

Đôi mắt Tĩnh Kỳ rưng rưng ngấn nước, lại rất ngoan ngoãn mà nói: "...Vâng ạ."

Dụ Ngôn tò mò, hỏi: "Cuộc thi gì thế ạ?"

Bà Dụ nói: "Cuộc thi 'Gia đình bé' ở trường mẫu giáo, mọi năm trường vẫn sẽ tổ chức cho gia đình và bé tham gia, xem biểu diễn văn nghệ, chơi các trò chơi rồi cùng nhau lấy giải thưởng."

Dụ Ngôn nghĩ nghĩ, đưa miếng táo đến cho Đới Manh rồi nói với mẹ của mình: "Vậy để con đi cho, dù sao con cũng đang nghỉ ngơi."

Hai mắt Tĩnh Kỳ sáng rực, nói: "Thật sao ạ?"

Dụ Ngôn gật đầu, mỉm cười nói: "Thật, dì Ngôn cũng sẽ mang cô Đới Manh đi, được không?"

Đới Manh cười, hùa theo nói: "Tĩnh Kỳ có cho cô Đới Manh đi theo không?"

Tĩnh Kỳ tuột xuống ghế, lon ton chạy đến chỗ của Dụ Ngôn và Đới Manh, vui vẻ nói: "Tiểu Ngôn Ngôn và cô Đới Manh sẽ đi với tiểu Kỳ sao?"

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ