"Cô ấy gây phiền phức gì cho em?" Tống Tư Duệ bực dọc mà hỏi.
"Hôm qua cô ta dám không có sự cho phép của em mà đưa điện thoại của em cho Phùng Hâm Dao, không phải là rất quá đáng sao?" Dụ Ngôn uất ức nói.
"Em kêu chuyên viên trang điểm tường thuật lại vụ việc hôm qua cho em nghe đi, rồi sau đó chị sẽ nói cho em biết chuyện này." Tống Tư Duệ vô cùng nghiêm túc mà nói với Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn cho gọi chuyên viên trang điểm cho nàng lên, hỏi cho rõ mọi chuyện.
"Hôm qua... Phùng tổng đến nói rằng muốn xem điện thoại của chị, Đới Manh nhất quyết không đưa và nói đó là quyền riêng tư của chị, không có mặt chị ở đó chị ấy sẽ không đưa cho Phùng tổng."
"Sau đó Phùng tổng có hâm doạ là nếu Đới Manh không đưa thì sẽ cho dừng concert của chị lại, Đới Manh không cách nào, đành đưa cho Phùng tổng. Em thật sự xin lỗi vì bản thân em không làm được gì vào lúc đó." Chuyên viên trang điểm nói.
Dụ Ngôn lúc này mới ngỡ ngàng, là nàng trách nhầm Đới Manh rồi sao?
Sau khi chuyên viên trang điểm ra ngoài, Tống Tư Duệ nhìn Dụ Ngôn, tiếp tục nói: "Đêm qua Phùng tổng đưa em đi đến nhà hàng đó, Đới Manh là người theo sát em và cô ta để bảo vệ cho em. Sau khi chuốc say em, Phùng tổng đưa em trở về khách sạn bằng cổng sau để tránh ánh nhìn của giới báo chí, Đới Manh đã gọi điện thông báo cho chị biết, sau đó cô ấy đã gõ cửa phòng, làm mọi cách để Phùng tổng rời đi. Những gì cô ấy làm cho em đều là vì sự chuyên nghiệp trong công việc và vì bảo vệ cho em, vậy mà sáng em tỉnh dậy em còn trách mắng cô ấy, có là chị thì chị cũng nghỉ việc chứ đừng nói đến Đới Manh. Em buông cô ấy ra, có hàng tá nghệ sĩ muốn có được cô ấy về làm trợ lý, bởi vì năng lực của cô ấy là không tầm thường chút nào. Em sẽ là người hối hận với những quyết định ngày hôm nay của em, em còn nợ cô ấy một lời xin lỗi đó."
"Cần gì cô ta cứu em chứ? Chuyện đó cũng không phải là chưa từng xảy ra..." nói tới đây Dụ Ngôn dần nhỏ giọng lại.
"Dụ Ngôn! Chuyện đó chưa từng xảy ra, vậy nên em đừng để suy nghĩ đó tồn tại trong đầu em, chị nói rồi, đừng nhắc về chuyện đó nữa, em tỉnh táo lên đi Dụ Ngôn!" Tống Tư Duệ nói rồi liền rời khỏi phòng, để Dụ Ngôn ở đó một mình với hàng tá suy nghĩ chồng chất.
Thì sao chứ? Không có cô tôi vẫn có thể làm tốt mà? Tôi sẽ tuyển người khác, tôi chẳng cần cô đâu!
Đới Manh trở về nhà, ngã lưng lên chiếc giường êm ái của mình, khẽ thở dài. Đúng là làm ơn mắc oán, chắc là cô cần phải nghỉ ngơi một thời gian để có thể tiếp tục với một cuộc hành trình mới thôi.
Vài tháng trôi đi, Đới Manh tạm thời gác lại công việc làm trợ lý, cô cùng với team của mình đang làm công tác báo chí cho những sự kiện lớn nhỏ trong giới giải trí, cô phát hiện ra công việc này cũng thật sự rất phù hợp với mình, hay là cô chuyển sang đây làm việc luôn?
Cô cũng có theo dõi những hoạt động của Dụ Ngôn, nàng ấy đã đi xong tour concert của mình rồi, hiện tại đang tập trung cho bộ phim mới sắp tới, mà nhà đầu tư không ai khác ngoài Phùng Hâm Dao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanfictionCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...