30.

1.5K 66 0
                                    

"Từ hôm nay em đừng khóc thế này nữa."

Dụ Ngôn đang rúc mình trong chăn mà khóc thì nghe giọng nói quen thuộc nào đó vang lên, nữa rồi... Lại là ảo giác...

Nghe thấy tiếng khóc không dừng lại mà người bên trong chăn cũng không có động tĩnh gì, Đới Manh đi đến kéo chiếc mền ra, nhìn Dụ Ngôn đang khóc thảm biết chừng nào, Đới Manh mím môi đau lòng.

"Dụ Ngôn." Đới Manh khẽ kêu lên.

Dụ Ngôn đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Đới Manh, vì sao khi em muốn từ bỏ thì chị lại xuất hiện?

"Chị đến đây làm gì? Có phải... Chị lại đến để nói chị không yêu tôi không? Vậy thì... Chị đi về đi, tôi biết rồi... Tôi biết chị không yêu tôi rồi..." Dụ Ngôn hiện tại đầu óc cũng không phải là tỉnh táo, bởi vì nàng khóc quá nhiều, hiện tại đầu nàng vẫn đang nhói lên từng cơn.

Đới Manh khẽ thở dài, ngồi xuống nệm rồi vuốt ve mái tóc của Dụ Ngôn, nói: "Hôm nay chị không đến đây để nói những lời đó."

Dụ Ngôn mệt mỏi mà nói: "Vậy chị đến đây để làm gì?"

"Không phải em vẫn nói rằng chỉ cần chị ở bên cạnh em sao?" Đới Manh đưa tay đến lau đi hàng nước mắt lăn dài của Dụ Ngôn rồi nói.

Dụ Ngôn im lặng không nói gì.

"Ngồi dậy đi, chúng ta nói chuyện một chút nhé?" Đới Manh khẽ nói.

Dụ Ngôn cũng rất nhanh mà ngồi lên, nàng lau đi hai hàng nước mắt yếu đuối kia rồi hỏi: "Nói cái gì?"

Đới Manh mỉm cười, nói: "Trước kia chị rất thích Dụ Ngôn, khi mà chị còn làm trợ lý cho Dụ Ngôn, chị vẫn luôn bị em làm lay động trái tim, kỳ thực đến bây giờ vẫn như thế. Em là một minh tinh, còn chị chỉ làm trợ lý cho em thôi, chênh lệch nhau như vậy nên chị thật sự không dám nói với em rằng chị yêu em. Mãi về sau này, ba chị mất đi, ông ấy để lại chức chủ tịch cho chị, khi đó chị cũng nghĩ đơn giản là cứ nhận lấy rồi đến với em, nhưng ngặt nỗi em gái của chị cũng yêu Dụ Ngôn nên thời gian qua chị không biết bản thân mình nên làm thế nào cả."

Dụ Ngôn ngồi co mình lại, tựa cằm lên đầu gối rồi nói: "...Vậy thì sao?"

"Lần đó chị đến đây vì chị nhớ em, chị lại nhìn thấy em khóc, chị thật sự đã rất đau lòng nhưng chị không biết làm sao để có thể vừa yêu em mà Phùng Hâm Dao cũng sẽ có được hạnh phúc, nghe thì có thể chị hơi tham lam... Chị không biết lời nói "chị không yêu em" có đúng đắn hay không, chỉ là chị thấy chị làm đau một mình chị đủ rồi..." Đới Manh nói rồi mím môi nhìn Dụ Ngôn.

"Một mình chị sao?" Dụ Ngôn bâng quơ mà nói.

"...Chị xin lỗi vì chị đã không có đủ can đảm để đến gặp em sớm hơn, chị biết em rất đau lòng vì chị, chị hiểu tình cảm của Dụ Ngôn dành cho chị, hơn ai hết chị hiểu rất rõ... Chỉ là chị thật sự không dám. Chị thừa nhận bản thân chị quá hèn nhát đi... Nên không thể ở bên cạnh mà yêu em, chăm sóc cho em được..." Đới Manh đưa tay đến, vuốt ve mái tóc Dụ Ngôn.

"Vậy rồi sao?" Dụ Ngôn không có chút cảm xúc nào mà hỏi, chị ấy đến đây cuối cùng cũng chỉ để nói những lời đó sao?

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ