129.

574 35 9
                                    

Chị trở về như mong ước của em là thật rồi, vậy chị sẽ giải thích thế nào để cứu vãn cuộc hôn nhân này của chúng ta đây Đới Manh?

Đới Manh khuỵ một gối quỳ dưới tấm thảm trải sàn, cô đưa tay đến xoa xoa hai bên má của Dụ Ngôn, nhẹ nhàng rướn người hôn lên đôi mắt sưng vẫn không ngừng tuôn ra những hạt ngọc trai đáng trân quý của nàng ấy, cô nhỏ giọng nói: "Dụ Ngôn nín đi, nín đi chúng ta nói chuyện, được không?"

Dụ Ngôn nhìn dáng vẻ mềm mại của Đới Manh trước mắt, dù là đã bị nước mắt làm cho hình ảnh của chị ấy trong mắt nàng nhoè đi nhưng nàng vẫn được đôi mắt thiết tha van nài nàng của chị ấy, phút chốc giống như những chuyện xảy ra đều là chuyện nhỏ, chuyện không đáng để tâm đến, nàng thật sự muốn ôm Đới Manh, muốn nói cho chị ấy biết rằng nàng đã đau khổ rất nhiều.

Nhưng nàng không làm được.

Nàng không thể để chuyện này qua một cách dễ dàng được.

Thấy Dụ Ngôn nhìn mình nhưng không nói gì, Đới Manh biết chắc rằng nàng ấy đang trách cô nhiều lắm, Đới Manh cũng biết nếu như muốn nàng ấy nín khóc thì chắc chắn chỉ có cách là giải thích rõ mọi chuyện cho nàng ấy hiểu.

Đới Manh nhẹ vuốt ve mái tóc nâu đã rối bời của nàng ấy, cô bắt đầu nói: "Hôm nay chị đi gặp gia đình, chị có va phải một cô gái sau đó chị và cô ấy cầm nhầm điện thoại của nhau, chị có đổi lại điện thoại nhưng sau đó hàng loạt chuyện khó hiểu đã xảy ra."

Dụ Ngôn im lặng nghe Đới Manh nói tiếp.

Đới Manh lấy ngón tay lau đi giọt nước mắt của Dụ Ngôn, cô nói: "Sau đó chị đi gặp bạn, là Tôn Nhã Lâm, Dụ Ngôn biết chứ?"

Dụ Ngôn ngoan ngoãn gật đầu.

"Tôn Nhã Lâm và chị ở cùng một khách sạn nên cô ấy đã đưa chị về, tấm ảnh bọn họ đăng lên mạng, người chị đi cùng vào khách sạn là Tôn Nhã Lâm, không phải là cô gái lạ nào cả." Đới Manh nói.

Là như vậy sao?

"Vậy là chị không chơi threesome như bọn họ nói nhưng chị... Vẫn phản bội em với cô gái khác phải không?" Dụ Ngôn nhìn Đới Manh, thanh âm khàn khàn vì đã khóc quá lâu vang lên đều đều, trái tim Đới Manh đột ngột co thắt lại, rốt cuộc là Dụ Ngôn đã khóc bao nhiêu rồi?

Đới Manh chắc nịch mà lắc đầu, cô nói: "Chuyện cô gái đó là chị bị gài, cô gái kia đột ngột xông vào phòng chị, chị đã lôi cô ấy ra ngay sau đó nhưng không hiểu sao họ lại cắt đoạn đó đi, Dụ Ngôn tin chị được không? Chị không có phản bội em."

Dụ Ngôn nghe vậy thì im lặng một lúc, Đới Manh sợ nàng ấy không tin cô, bởi vì vốn dĩ hiện tại không có bằng chứng chứng minh cô thật sự trong sạch, cô thật sự rất sợ chính người mình yêu cũng không tin những gì mình nói, cô biết chuyện này cũng rất khó để nàng ấy tin nhưng cô thật sự...

"Tại sao điện thoại của chị lại tắt?" Dụ Ngôn đã bình tĩnh hơn đôi chút, khóc cũng ít đi một chút so với khi nãy.

Đới Manh dịu giọng nói: "Khi nãy chị nói có người cầm nhầm điện thoại của chị, em nhớ không? Khi chị gặp Tôn Nhã Lâm trở về thì điện thoại đã không còn pin nữa, sau khi tống cô gái kia ra khỏi phòng thì chị có sạc pin một lúc rồi đi tắm nhưng mãi điện thoại vẫn không lên nguồn."

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ