42.

1K 40 2
                                    

"Kia... Cái đó... Có thể nói lại rõ ràng cho chúng tôi sự việc ngày hôm đó được không?" Đới Manh nóng lòng nhấp một ngụm trà rồi hỏi.

"Hôm đó giám đốc Trần đến tìm tôi, nói rằng Phùng tổng đây... Muốn mua lại bài hát. Chúng tôi có thương lượng qua, ông ấy nói Phùng tổng chỉ chấp nhận mức giá cao nhất là 1 triệu rưỡi..." Lưu Gia Khiết nói rồi dùng đôi mắt sợ hãi mà nhìn Phùng Hâm Dao, sau đó lại chuyển qua nhìn Đới Manh, cùng một cái họ, cùng một người cha, vì cái gì lại có một nóng một lạnh đối lập thế này?

"Vậy cậu ra giá bao nhiêu?" Đới Manh tiếp lời Lưu Gia Khiết.

Lưu Gia Khiết nói: "Hai triệu. Hai người cũng biết đó, tôi dùng tác phẩm của mình để kiếm tiền, tôi cũng gọi là... có tiếng tăm trong nghề, bình thường bài hát của tôi đều ở mức giá đó, mà bài hát này tôi đã ấp ủ hơn 3 tháng trời, không thể tuỳ tiện hạ thấp giá trị của chính mình như vậy."

"Sau đó?" Phùng Hâm Dao kiệm lời nói ra hai chữ.

Lưu Gia Khiết nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng nói: "Giám đốc Trần không chịu nên có cự cãi với tôi một lúc, sau đó hai chúng tôi cũng không có giao dịch bất cứ thứ gì, cho nên hợp đồng này là giả."

"Dựa vào cái gì để chúng tôi tin đây là hợp đồng giả?" Đới Manh nở ra một nụ cười công nghiệp mà nói.

Lưu Gia Khiết đứng lên đi đến bàn làm việc của mình, kéo tủ lấy ra vài bản hợp đồng chi chít chữ, mang lại đưa cho Đới Manh, nói: "Đây là một số hợp đồng tôi đã ký với người khác, hai vị có thể dành chút thời gian để xem xét, căn bản hợp đồng kia có vài điều khoản không hợp lệ, cũng không hề có con dấu độc quyền của tôi."

Đới Manh nhận lấy, đưa cho Phùng Hâm Dao một bản rồi cẩn thận so sánh hai bản hợp đồng.

Hai người đồng thời nhìn nhau, giám đốc Trần dám lừa đảo sao?

Phùng Hâm Dao thở hắt ra một hơi, đặt bản hợp đồng của Lưu Gia Khiết lên bàn, nói: "Được rồi, cảm ơn cậu đã tiếp, chúng tôi trở về làm rõ vài chuyện, sau đó đến tìm cậu sau."

Lưu Gia Khiết gật đầu hiểu chuyện, tiễn hai người ra đến cửa.

Đới Manh buổi tối trở về trong tình trạng say bí tỉ, được Phùng Hâm Dao đưa lên nhà Dụ Ngôn giúp.

Phùng Hâm Dao bấm chuông cửa, dường như người ở trong đang trong tư thế chờ đợi người nào đó trở về, lập tức mở cửa ra.

Dụ Ngôn thấy Phùng Hâm Dao đỡ Đới Manh, nàng có hơi bất ngờ, vội đỡ lấy Đới Manh rồi nói: "Hai người đi uống rượu sao?"

Phùng Hâm Dao phụ Dụ Ngôn đưa Đới Manh vào phòng, nói: "Không có, tôi nghe trợ lý nói Đới Manh đi uống nên tôi đến đón chị ấy về."

Dụ Ngôn thở dài không đáp.

Đặt Đới Manh nằm trên giường, Dụ Ngôn cởi cúc áo sơ mi cao nhất của Đới Manh ra, sau đó lần lượt cởi giày rồi cởi vớ. Phùng Hâm Dao thấy vậy thì nói: "Em chăm sóc chị ấy thuần thục đến vậy rồi sao?"

Dụ Ngôn không nghĩ nhiều mà nói: "Chị ấy cũng hay chăm sóc tôi như vậy."

Phùng Hâm Dao hai tay bỏ vào túi quần, mỉm cười nhìn Dụ Ngôn, xem ra nàng ấy gặp đúng người rồi, không phải là Dụ Ngôn đanh đá mà cô biết nữa, hay là nàng ấy chỉ đanh đá với một mình cô?

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ