"Vậy có nên đề phòng cô ấy một chút không?" Dụ Ngôn khẽ hỏi, sau đó trộm liếc nhìn sắc mặt của Phùng Hâm Dao bên cạnh.
"Tôi thấy cô ấy hiện tại đang chống đối anh trai, sau này thì không biết, đề phòng vẫn hơn." Trương Hân thẳng thắn mà nói.
"Hắn ta hẹn em 2 tuần nữa giao 100 triệu kia." Dụ Ngôn nói.
"Đồng thời 2 tuần nữa hắn ta cũng sẽ tổ chức tiệc, không lên kế hoạch từ bây giờ sẽ không ổn." Trương Hân nói.
"Bảo vệ Dụ Ngôn bằng mọi giá, hắn ta muốn tiền mặt, Dụ Ngôn đến đó sẽ gặp nguy hiểm." Đới Manh nói.
"Em sẽ làm mồi nhử, mọi người tìm cơ hội bắt hắn, được không?" Dụ Ngôn nói.
"Không được!" Đới Manh lập tức từ chối, nói tiếp: "Tĩnh Văn Quang nham hiểm thế nào em biết, vì sao còn muốn hiến thân? Chị không cho phép!"
"Cô ấy nói hợp lý đó chứ, nếu không có Dụ Ngôn, chúng ta không thể bắt được Tĩnh Văn Quang." Trương Hân thật nghiêm túc mà nói với Đới Manh.
"Nhưng..." Đới Manh cô không yên tâm chút nào.
Năm người họ bàn luận đến 2 tiếng hơn, đến giờ ăn trưa.
Đới Manh tiếp tục như bị hành hình mà bị ép ăn cháo, sau đó ngoan ngoãn uống thuốc dưới 4 cặp mắt như lang như hổ muốn ăn thịt cô nếu cô không nghe lời.
"Đi làm sao?" Trương Hân nhìn Hứa Dương Ngọc Trác rồi hỏi.
"Vâng, thanh tra trung cấp Lý gọi tập hợp." Hứa Dương Ngọc Trác nói, chuẩn bị áo khoác và túi xách.
"Thật tình cái tên đó... Vậy tôi đưa cô đi." Trương Hân nói rồi đứng lên, sau đó tiến đến Đới Manh, nói: "Lão công, em đi làm nhé, khi nào có thời gian em sẽ quay trở lại đây thăm chị."
Đáy lòng Đới Manh nhảy dựng, theo phản ứng vội nhìn Dụ Ngôn, Dụ Ngôn nhíu mày nhìn hai người, mất tự nhiên xoay đi.
"To gan! Muốn chết sao!?" Đới Manh gằn giọng mà nói với Trương Hân.
Trương Hân thoã mãn, cùng Hứa Dương Ngọc Trác đi rồi.
Phùng Hâm Dao cũng muốn đi, cô nói: "Em phải lên công ty có việc, buổi tối em sẽ quay lại."
"Khoan đã." Đới Manh gọi Phùng Hâm Dao lại.
Phùng Hâm Dao ngoan ngoãn đến giường bệnh, cúi người xuống để nghe Đới Manh nói cái gì.
"Em và Tĩnh Thanh Nhiễm có gì sao?" Đới Manh thật nghiêm túc mà hỏi.
"...Không có." Phùng Hâm Dao nghe Đới Manh nhắc đến cái tên đó, nhịp tim tăng nhanh.
"Thật không? Chị không muốn ngăn cản tình yêu của em, nhưng trước hết từ từ đã, cô ấy là em của Tĩnh Văn Quang, không thể không đề phòng." Đới Manh nhận ra Phùng Hâm Dao có cảm tình với cô nàng y tá đó, cô cũng thực mừng, chỉ là... tình hình hiện tại có hơi trăn trở một chút.
"Em biết, chị đừng lo." Phùng Hâm Dao khẽ nói, không nghe ra cảm xúc.
"Đi đi, lái xe cẩn thận." Đới Manh vỗ nhẹ lên vai Phùng Hâm Dao, nhìn cô ấy rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanfictionCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...