Đới Manh và Phùng Hâm Dao trở về đến Thượng Hải cũng đã hơn ba giờ, không khí ban đêm lạnh lẽo biết bao nhiêu.
Phùng Hâm Dao vội vã lấy xe đưa Đới Manh trở về căn chung cư của Dụ Ngôn.
Trên đường trở về, Phùng Hâm Dao nhận được cuộc gọi của tiểu Thẩm, biết lại có chuyện chẳng lành, Phùng Hâm Dao lập tức trượt nút nghe máy.
"Phùng tổng! Trên mạng vừa xuất hiện một đoạn video của Phùng chủ tịch!"
Thanh âm của tiểu Thẩm từ đầu dây bên kia vang đến vô cùng lớn, trong xe yên ắng nên Đới Manh có thể nghe rõ từng chữ một của đối phương, cô còn có thể nhận thấy được tiểu Thẩm đang lo lắng và kích động đến nhường nào.
Phùng Hâm Dao nghe vậy thì liếc nhìn Đới Manh một cái, lại hỏi: "Video gì vậy?"
"Có cô gái nào đó đi vào phòng của Phùng chủ tịch, họ nói Phùng chủ tịch gọi phụ nữ về phòng..."
"Tắt đi, tôi lên kiểm tra một chút." Phùng Hâm Dao nói, thấy tiểu Thẩm tắt máy thì cô đưa điện thoại đến cho Đới Manh, nói: "Chị lên Weibo xem họ vừa đăng video gì đi."
Xem đi rồi giải thích cho em hiểu đoạn video đó là như thế nào.
Đó là câu nói trong lòng Phùng Hâm Dao đang gào thét muốn nói với Đới Manh.
Đới Manh cắn răng nhận lấy chiếc điện thoại của Phùng Hâm Dao, cô mở Weibo lên xem thử.
Đới Manh: "..."
Đây là cái gì vậy?
"Không có đoạn sau sao?"
Đó là câu nói trong vô thức Đới Manh nói lên.
Phùng Hâm Dao bớt thời giờ lái xe mà liếc nhìn Đới Manh một cái.
"Bị ai chơi xấu rồi." Đới Manh xem đoạn video thêm một lần nữa rồi lại nói.
"Ý chị là sao?" Phùng Hâm Dao lo lắng mà hỏi lại.
"...Khi nãy chị về phòng có một cô gái đi nhầm vào phòng chị, cô ấy còn say nữa, ngay sau đó chị đã mang cô ấy xuống quầy lễ tân để hỏi, họ nói máy quét từ ở ổ khoá cửa phòng chị bị hư nên đã nhận dạng được thẻ của cô gái đó, vậy nên mới xảy ra chuyện đi nhầm phòng." Đới Manh bất lực mà kể lại cho Phùng Hâm Dao nghe.
"Trên Weibo không có đoạn chị mang cô ấy ra ngoài sao?"
"Không có, giống như có người cố tình muốn hại chị và Dụ Ngôn vậy." Đới Manh xoa xoa hai cái thái dương đau nhức, khẽ thở ra một hơi.
"Trước tiên chị trở về giải thích cho Dụ Ngôn hiểu rõ mọi chuyện, em tìm mọi cách để tìm ra người đăng những bài viết đó lên là ai, chị không cần phải lo lắng, chị lo cho chị dâu trước đã." Phùng Hâm Dao dừng xe trước sảnh chung cư của Dụ Ngôn, hoàn thành nhiệm vụ đưa Đới Manh trở về.
Ở bên dưới đã có rất nhiều phóng viên bao vây dưới cổng chung cư của nàng ấy để tác nghiệp mặc dù chỉ mới hơn ba giờ sáng, ngay khi thấy Đới Manh từ trong xe bước ra đã ồ ạt chạy đến chụp ảnh và hỏi chuyện.
Bảo vệ chung cư giúp Đới Manh cản những phóng viên đó lại.
"Phùng chủ tịch! Xin cô hãy nói vài câu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanfictionCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...