21.

1.1K 61 2
                                    

Rất lâu rồi mọi người chưa đi ăn cùng với nhau, vì vậy nên Dụ Ngôn có nói với Đới Manh đặt bàn ở một nhà hàng năm sao nọ, nhưng mà là bàn cho bốn người.

Đới Manh có chút thắc mắc nhưng không hỏi nàng ấy, cô đặt bàn 4 người.

Buổi tối, Dụ Ngôn nói Đới Manh sang nhà của nàng ấy rồi cùng nàng ấy đến điểm hẹn, Tống Tư Duệ nói sẽ đến một mình bởi vì nhà cô ấy lại không thuận đường với hai người.

Đới Manh đến bấm chuông cửa nhà Dụ Ngôn, bởi vì cô đến khá sớm nên nàng ấy vẫn chưa thay đồ, chỉ mới trang điểm nhè nhẹ, Đới Manh không biết bằng cách nào đó mà cô không thể biết được, dù cho Dụ Ngôn có mặc gì đi nữa thì nàng ấy cũng đều làm cho trái tim cô nhộn nhạo không thôi.

"Vào đi." Dụ Ngôn khoé miệng nhếch lên, cười cười nhìn Đới Manh mặc bộ đồ vest nàng mua lần trước, chiếc áo vest nàng mua không quá dài, chỉ ngắn đến lưng quần tây của chị ấy, vừa lộ ra vòng eo, áo sơ mi bên trong lại để lộ cơ bụng phập phồng trong đó, Dụ Ngôn có chút không kìm được mình.

Dụ Ngôn đưa Đới Manh vào phòng mình, nàng chỉ lên ghế sofa trong phòng rồi nói: "Chị ngồi ở đây đợi tôi một chút, tôi sắp xong rồi."

Đới Manh khẽ gật đầu.

Phòng ngủ của Dụ Ngôn cũng có cửa kính nhìn ra sông Hoàng Phố, trong phòng trang trí nội thất màu trắng, có một bộ bàn ghế sofa để Dụ Ngôn làm việc và nghỉ ngơi, một phòng tắm, một tủ quần áo nhỏ, cô nghĩ số quần áo còn lại của nàng ấy nằm ở một phòng khác.

Đới Manh ngồi trên ghế sofa nhìn Dụ Ngôn trang điểm, cô có chút ngượng, lấy điện thoại ra bấm một chút.

Cô cũng không biết vì sao mà giữa hai người ngày càng nhiều những khoảng lặng ngại ngùng thế này.

Dụ Ngôn ngồi trước gương trang điểm, thỉnh thoảng trộm liếc nhìn Đới Manh rồi mỉm cười, nàng thật không biết hành động này của mình đang chứng minh cho điều gì, chỉ là nàng thực vui khi trộm nhìn chị ấy.

Dụ Ngôn trang điểm xong xuôi thì nàng ấy đi sang phòng thay đồ, lâu sau quay lại rồi đứng thập thò ở cửa.

Đới Manh nhìn thấy, nhíu nhíu mày hỏi: "Em làm gì vậy?"

Dụ Ngôn ngượng ngùng mà nói: "Chị có thể kéo áo giúp tôi không?"

Nàng mặc chiếc đầm ống da màu đen, nhưng vì nàng không thể kéo khoá lên hết mà chỉ mới kéo được một nửa nên đành nhờ đến Đới Manh.

Dụ Ngôn nói rồi đi vào trong phòng.

Đới Manh lập tức đứng dậy, đi đến phía sau Dụ Ngôn, nhìn làn da trắng muốt của nàng ấy đang được chiếc đầm làm nổi bật lên, Đới Manh khẽ nuốt nước bọt, nói: "Mọi khi tôi vẫn phụ trách trang phục cho em, vì sao hôm nay lại ngượng?"

Dụ Ngôn mím môi, nàng cũng không biết vì sao lại như thế. Khi ở bên ngoài vì có đông người nên nàng cảm thấy đỡ ngại hơn, còn hiện tại chỉ có hai người, nàng thật sự rất ngại. Như vậy có đúng không nhỉ?

Đới Manh kéo xong xuôi cho Dụ Ngôn rồi nói: "Em định mặc thế này sao? Thế này là quá mỏng rồi, bên ngoài trời lạnh lắm."

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ