37.

1.6K 53 1
                                    

Hai người thức dậy cũng đã quá giờ trưa, đêm qua hai người đã có một đêm vô cùng mặn nồng không thể quên.

Là lần đầu của Dụ Ngôn. Đới Manh nằm nhớ lại những ký ức ngượng ngùng đêm qua, khẽ mỉm cười hạnh phúc.

"Dậy thôi Dụ Ngôn." Đới Manh khẽ lay người Dụ Ngôn.

"A... Em còn mệt lắm..." Dụ Ngôn nhíu mày, chép chép miệng rồi nói.

"Tiểu Dụ dậy đi, ăn gì đó lót bụng đã, trễ lắm rồi." Bây giờ đã là 1 giờ trưa, Đới Manh có chút sốt ruột mà nói, bởi vì sợ nếu bỏ bữa quá nhiều sẽ sinh ra đau dạ dày.

Năn nỉ một hồi Dụ Ngôn mới chịu dậy, hai người vui vẻ mà ăn bữa trưa.

"Buổi tối em muốn đi đâu? Chị sẽ đưa em đi." Đới Manh gắp một miếng cá hồi trong dĩa bỏ vào chén cho Dụ Ngôn, nói.

Dụ Ngôn nghĩ nghĩ thật kĩ rồi nói: "Kiếm nhà hàng nào đó ăn, sau đó chúng ta đi ngắm đèn, được chứ?"

Đới Manh gật gù.

"Đêm qua..."

"Không, em không nhớ gì hết." Dụ Ngôn nghĩ Đới Manh sẽ nhắc lại câu chuyện đáng xấu hổ nào đó đêm qua, nàng liền cắt lời chị ấy.

Đới Manh vui vẻ bật cười, nói: "Chị là hỏi em có ngủ ngon không."

Dụ Ngôn mím môi, Đới Manh chết bầm! Biết người ta hay ngại rồi mà còn trêu chọc!

"Cái đó... Em có đau không?" Đới Manh có hơi ái ngại mà hỏi, bởi vì cũng là lần đầu của cả hai, nói không ngượng miệng thì là nói dối.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh vậy có chút buồn cười, dứt khoát lắc đầu, nói: "Không có đau gì hết." Nàng thấy thân thể nàng dễ chịu hơn hẳn so với những ngày trước, bởi vì tháng trước luôn trong tình trạng "dục cầu bất mãn", hôm qua lại được Đới Manh "chăm sóc" đến gần sáng như vậy, không thoải mái cũng lạ.

"Không đau thật sao? Nếu đau liền nói cho chị biết." Đới Manh thật lo lắng mà nhìn nàng ấy, cô nghe nói lần đầu sẽ rất đau, không phải nàng ấy sẽ giả vờ để cô không lo đó chứ?

Buổi chiều Đới Manh trở về nhà để tắm rửa, sẵn tiện dọn một ít đồ qua nhà Dụ Ngôn, vì cô biết thời gian tới cô cũng đều sẽ ở bên nhà nàng ấy.

Buổi tối đôi tình nhân đi đến một nhà hàng cao cấp nằm ở tầng 69 của một toà cao ốc nọ, hai người đi ăn đồ Âu.

Trong không khí ấm cúng cũng đầy riêng tư của nhà hàng, vừa có thể để Đới Manh ngắm cảnh các toà nhà, vừa có thể nhìn thấy thành phố tấp nập xe cộ bên dưới, quả thật không tồi.

Trong ngày giáng sinh này, dưới ánh nến lập loè trên bàn ăn, lại thêm người mình yêu ở trước mặt, Dụ Ngôn thấy đây là một trong những năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, mà Đới Manh cũng không khác gì.

Bởi vì Đới Manh luôn sống một cuộc sống không hề có tình thương của bất cứ ai, cha mẹ, chị em hay bạn bè đều không có. Nhưng hiện tại cô có người yêu, có em gái, có chị em tốt, có bạn đồng nghiệp, thật không thể ngờ được có một ngày cô sẽ nhận được những điều đáng quý đáng trân trọng thế này.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ