Trương Hân chạy theo bóng dáng một người đàn ông, đến ngõ cụt, người đàn ông đó xoay lại nhìn cô.
Trương Thiên Kì.
Trương Hân cầm chắc cây súng trong tay, chĩa đến Trương Thiên Kì đang thở hổn hển kia, tròng mắt rưng rưng đỏ, nói: "Trương Thiên Kì, anh đã bị bắt vì tội bao che cho tội phạm, tham gia vào việc trái phép đấu giá người và mua bán chất cấm, quỳ xuống, đưa hai tay ra sau đầu."
Trương Thiên Kì trước nòng súng đang thẳng tắp chĩa vào mình không có chút nhân nhượng của Trương Hân, anh ngoan ngoãn giơ hai tay lên, nói: "Em gái, thật sự sao? Chúng ta có thể trao đổi một chút không?"
Trương Hân nhếch mép cười, mỉa mai mà nói: "Tôi không có một tên anh trai bệnh hoạn như anh, bởi vì là anh nên tôi mới quyết tâm theo đuổi vụ án này hơn bao giờ hết. Biết để làm gì không?"
Trương Thiên Kì khó hiểu, hỏi: "Để làm gì?"
Trương Hân tay cầm súng không hề dịch chuyển, nói: "Để mang anh về cho ba, để ông biết ông ấy đã nuôi nấng một kẻ bệnh hoạn thoái hóa nhân cách. Hết rồi, Trương Thiên Kì, là anh tự làm mình thành tên tội phạm."
"Phùng Vũ Gia, không hổ danh là cô." Cao Thừa Bình hiếm hoi nở một nụ cười mà nói.
Thân phận của cô đã bị bại lộ, bởi vì Cao Thừa Bình ngờ ngợ ra cô, nhưng hắn ta không chắc chắn, vì vậy vẫn chưa nói cho Tĩnh Văn Quang nghe, Cao Thừa Bình không nghĩ đến Đới Manh sẽ thông đồng với cảnh sát, là anh quá khinh thường các mối quan hệ xung quanh Đới Manh. Trợ lý nghệ sĩ thì quen được ai cơ chứ?
Đới Manh cắn chặt hai hàm răng, trên tay lột ra lớp sẹo được Hứa Dương Ngọc Trác dán cẩn thận, gương mặt xinh đẹp đặc trưng cũng dần dần lộ ra.
"Phải, bất ngờ đúng chứ?" Đới Manh nhàn nhạt cười, mắt đảo lên nhìn căn phòng của Tĩnh Văn Quang.
"Hiện tại tôi không có thời gian, vui lòng né sang một bên giúp." Đới Manh nói tiếp.
Cao Thừa Bình hừ một tiếng, nói: "Giống như cô nói, bước qua xác tôi rồi bắt đại ca."
Đới Manh thở dài, tên này là câu giờ cho Tĩnh Văn Quang trốn sao? Thật đúng là đệ tử vào sinh ra tử với Tĩnh Văn Quang.
Cao Thừa Bình không chờ Đới Manh trả lời liền vung lên một nắm đấm, Đới Manh đỡ lấy kịp thời, tay cô cũng nắm thành quyền, dùng sức mà đáp trả Cao Thừa Bình.
Cao Thừa Bình và Đới Manh ngang tài ngang sức, hai người sáp vào đánh đấm rồi đỡ lấy liên tục, khó mà phân biệt thắng thua.
Cao Thừa Bình đẩy Đới Manh ép vào thành lan can cầu thang, nói: "Rơi từ đây xuống không chết, chỉ là gãy vài cái xương, chịu được không đại tiểu thư?"
Đới Manh nhếch mép cười, có chút kiêu ngạo nói: "Không cần lo cho tôi, phải nghĩ đến việc anh có làm được hay không đã."
Đới Manh nói rồi dùng chân đạp thật mạnh lên bàn chân của Cao Thừa Bình, hắn ta bất ngờ, buông Đới Manh ra, lùi về sau.
Hai người tiếp tục đánh nhau.
Đới Manh né được cú đá của Cao Thừa Bình, khẽ thở hắt ra, sau đó nhanh tay chụp lấy chân của Cao Thừa Bình, dùng cùi chỏ đánh lên khớp đầu gối của hắn ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanfictionCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...