100.

710 29 4
                                    

"Về nhà thôi." Phùng Hâm Dao đứng ở khu vực làm việc của Tĩnh Thanh Nhiễm, rũ mắt nhìn người phụ nữ kia mệt mỏi ngủ gục trên bàn liền nhỏ giọng gọi.

Tĩnh Thanh Nhiễm có bệnh nghề nghiệp, bình thường lúc ngủ rất nhạy cảm với tiếng động xung quanh, nghe thấy có tiếng nói cô lập tức bật dậy.

Mấy y tá trực chung nhìn Phùng Hâm Dao rồi lại bắt đầu xì xầm bàn tán.

Tĩnh Thanh Nhiễm nhíu mày nhìn Phùng Hâm Dao, không muốn người khác để ý đến hai người nên vội vàng đứng lên kéo Phùng Hâm Dao đi ra ngoài.

"Chị làm gì ở đây?" Tĩnh Thanh Nhiễm quan sát sắc mặt Phùng Hâm Dao một chút, hôm nay đã hồng hào hơn đôi chút, có lẽ đã khoẻ rồi.

Phùng Hâm Dao nhịn không được mà nắm lấy bàn tay của Tĩnh Thanh Nhiễm, miết miết bàn tay cô ấy một chút rồi nói: "Hôm nay em đã đi làm cả ngày rồi, về nghỉ ngơi đi."

"Sao... Sao chị biết?" Tĩnh Thanh Nhiễm thật sâu mà nhìn Phùng Hâm Dao.

Phùng Hâm Dao thở dài, nói: "Chủ nhật em không có trực đêm mà, đừng bướng nữa, về nghỉ ngơi thôi."

Tĩnh Thanh Nhiễm thoát ra khỏi bàn tay đang nắm tay mình của Phùng Hâm Dao, nói: "Tụi mình... Chia tay rồi, chị không cần quan tâm em."

Phùng Hâm Dao cắn răng, lâu sau nói: "Chia tay, chị chưa có đồng ý."

"Thì... Thì sao chứ!?" Tĩnh Thanh Nhiễm không dám đối mặt với Phùng Hâm Dao, người phụ nữ này như có ma lực vô hình nào đó, càng đối diện càng cuốn cô vào ánh mắt của cô ấy, hút cô vào ma trận mà chính cô ấy đã tạo ra mà cô lại không có khả năng để thoát ra lần nữa.

Phùng Hâm Dao đưa tay đến xoa lấy chiếc má phúng phính của Tĩnh Thanh Nhiễm, nói: "Vậy thì chị vẫn có quyền quan tâm em."

Thấy Tĩnh Thanh Nhiễm lúng túng, Phùng Hâm Dao không muốn dồn cô ấy vào đường cùng, lại nói: "Có người theo dõi em ở khu nhà, sao lại không nói cho chị biết?"

Tĩnh Thanh Nhiễm nghe vậy thì giật mình, người phụ nữ này sao cái gì cũng đều biết vậy chứ!?

"Sợ lắm phải không?" Phùng Hâm Dao tiếp tục nhỏ giọng hỏi.

Tĩnh Thanh Nhiễm bị cuốn theo Phùng Hâm Dao, không có chối bỏ mà gật đầu.

Phùng Hâm Dao thở dài, tiến đến ôm Tĩnh Thanh Nhiễm vào lòng siết thật chặt lấy, dịu giọng nói: "Được rồi, không sao nữa rồi, Trương Hân đã bắt hắn ta."

Tĩnh Thanh Nhiễm không có đẩy Phùng Hâm Dao ra, chỉ là yên lặng tận hưởng hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc của cô ấy từng chút một, như là không nhịn được, Tĩnh Thanh Nhiễm đưa tay vòng qua eo của Phùng Hâm Dao.

"Ngoan, tiểu quỷ đưa em về nhà, được không?" Phùng Hâm Dao nhận thấy được vòng tay của Tĩnh Thanh Nhiễm, đáy lòng đột ngột căng thẳng tột cùng.

Làm ơn hãy nói em đồng ý...

"...Vâng." Tĩnh Thanh Nhiễm nhỏ giọng nói.

Tĩnh Thanh Nhiễm quay lại quầy trực thu gom đồ đạc, đeo túi xách rồi tay trong tay ra về với Phùng Hâm Dao.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ