Buổi sáng Đới Manh thức dậy, nhìn thấy Dụ Ngôn đang nằm trong vòng tay của mình, lại có chút không quen.
Từ nay sẽ là như vậy sao?
Nghĩ đến thôi Đới Manh đã hạnh phúc lắm rồi, Đới Manh vui sướng mà hôn lên trán Dụ Ngôn một cái. Ôn hương nhuyễn ngọc mềm mỏng mà ngủ say trong lòng, một cảm giác có hơi khác lạ nhưng lại vô cùng hân hoan. Đây là lần đầu tiên Đới Manh yêu một người, bởi vì từ trước đến giờ cô chưa từng yêu qua bất kì ai, cũng nghĩ bản thân là loại người sống không cần tình yêu, lại càng không ngờ được mình phải lòng Dụ Ngôn nhanh đến như vậy.
Nàng ấy như một tiểu hồ ly câu dẫn lấy linh hồn của cô, làm cho cô đắm say, cho cô mê mệt không cách nào thoát ra, cô cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả những gì mình có cho Dụ Ngôn.
30 tuổi, bây giờ Đới Manh mới biết yêu đương là gì.
"Ưm..." Dụ Ngôn nhíu nhíu mày, đẩy Đới Manh ra rồi lại ngủ tiếp.
Đới Manh phì cười, khẽ xoa đầu Dụ Ngôn rồi cô đứng dậy đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Vì mọi việc cũng tương đối ổn rồi nên sắp tới có lẽ cô sẽ không đi đến IGA làm nữa, để Phùng Hâm Dao con bé làm là được.
Đới Manh vừa vệ sinh cá nhân xong xuôi thì nghe thấy tiếng chuông cửa ỉnh ỏi vang lên, là ai vậy?
Cô đi ra mở cửa, người trước mặt trợn tròn mắt nhìn cô, cô cũng trợn tròn mắt nhìn người trước mặt.
"Vì sao em lại ở đây?" Tống Tư Duệ thấy Đới Manh ở đây thì có chút bất ngờ, không phải Dụ Ngôn nói gần đây không gặp được Đới Manh sao?
Đới Manh gãi gãi đầu, có hơi chột dạ mà nói: "Đêm qua em ở đây ngủ một hôm."
Cô không biết Dụ Ngôn có định nói cho Tống Tư Duệ biết chuyện hai người yêu nhau hay không, tốt nhất cô đợi nàng ấy quyết định mọi chuyện, cô không nên nói trước làm gì, kẻo lại hư bột hư đường hết.
Tống Tư Duệ không có nghi ngờ hai người, cô đi vào trong rồi ngồi lên ghế sofa ở phòng khách, nói: "Dụ Ngôn chưa dậy sao?"
Đới Manh ngồi xuống phía đối diện, gật đầu nói: "Đêm qua em ấy thức hơi trễ, hôm nay có lịch gì sao?"
Tống Tư Duệ lắc đầu, nói: "Tuần này không có lịch, Dụ Ngôn hẹn chị sáng nay đi mua sắm."
Hôm qua Dụ Ngôn có hơi buồn nên rủ Tống Tư Duệ đi mua sắm cho khuây khoả, vả lại mừng chị ấy có người yêu nên nàng định mua vài món đồ cho chị ấy, vậy nên Dụ Ngôn nàng đã hẹn 9 giờ ngày hôm nay.
8 giờ Tống Tư Duệ đã tới rồi.
Nghe thấy tiếng chuông cửa Dụ Ngôn cũng bị tỉnh, nàng đoán là Tống Tư Duệ đến nên nàng tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi xuống gặp chị ấy.
Thức dậy không thấy Đới Manh nên nàng có hơi hoảng, lại nghĩ đêm qua là giấc mơ... Nhưng nhìn thấy điện thoại của Đới Manh đang đặt trên tủ đầu giường thì nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nàng và chị ấy... Thật sự đã ở bên nhau rồi.
"Chị đến sớm vậy sao?" Dụ Ngôn đi đến nơi Đới Manh cùng Tống Tư Duệ đang ngồi, ngồi xuống kế bên Đới Manh rồi nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanficCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...