Ngoại Truyện 18: Phùng Hâm Dao và Tĩnh Thanh Nhiễm

181 10 2
                                    

Sau khi công khai, cuộc sống của Tĩnh Thanh Nhiễm không có quá nhiều thay đổi bởi vì Phùng Hâm Dao bảo vệ cô quá tốt, không một ai có thể đến quấy rầy hay làm phiền cô, thậm chí những bình luận khiếm nhã nói về Tĩnh Thanh Nhiễm ở trên mạng cũng sẽ được xoá bỏ trong giây lát.

Nhưng đó cũng không là vấn đề quá lớn, dù sao thì Tĩnh Thanh Nhiễm đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu về trước, thế nên những chuyện đó không quá ảnh hưởng đến tinh thần của cô.

Chỉ là tên ngốc Phùng Hâm Dao kia cứ lo sợ mãi, chị ấy lo sợ đến mức ngày nào cũng phải ghé đến bệnh viện để chờ gặp cô, xem xét tâm trạng của cô rồi mua thật nhiều thức ăn bổ dưỡng đến để cho cô ăn. Tất nhiên những điều đó làm cô rất cảm động nhưng cô cảm thấy người bất ổn nhất ở đây chính là chị ấy, Phùng Hâm Dao.

"Này em ăn cái này đi, chị đã nói đầu bếp giỏi nhất ở nhà chuẩn bị cho em đó. Còn cái này nữa, ăn xong nhớ uống nhé, bồi bổ cơ thể lẫn tinh thần một chút." Phùng Hâm Dao cầm đũa gắp đến cho Tĩnh Thanh Nhiễm một miếng thức ăn từ trong chiếc hộp được mạ vàng kia ra, sau đó nhỏ giọng dỗ dành Tĩnh Thanh Nhiễm.

Tĩnh Thanh Nhiễm khẽ thở dài một hơi, cô nói: "Chị mới là người cần bồi bổ tinh thần ấy! Em đã nói là em không sao mà, Dao Dao ngốc này sao lại không tin?"

Phùng Hâm Dao chậm rãi đặt đôi đũa cô cầm trong tay xuống, cô đưa tay sờ nhẹ lên má của Tĩnh Thanh Nhiễm, chậm rãi nói: "Cảm thấy gần đây em gầy đi nhiều quá, sợ là em vì quá lo lắng nên mới như thế."

Tĩnh Thanh Nhiễm: "..."

Cô gầy đi chỗ nào!? Trưa hôm nay cô vừa mới leo lên chiếc cân trong phòng y tá, cô đã lên tận hai ki-lô-gam trong vòng bảy ngày gần đây!

Không nói nổi Phùng Hâm Dao nữa, Tĩnh Thanh Nhiễm chỉ có thể ngoan ngoãn ăn bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng ở trước mặt mặc cho lòng không cam.

"Ây da Nhiễm Nhiễm, có người yêu thế này sướng quá rồi. Sáng đưa đi làm, trưa gửi cơm trưa, tối đến ăn cùng sau đó đợi em tan làm. Em nói xem khi nào chị mới được diễm phúc này như em đây?"

Sau khi đuổi Phùng Hâm Dao ra ngoài xe để đợi thêm ba tiếng nữa cô tan làm thì Tĩnh Thanh Nhiễm đi vào phòng y tá. Cô vừa mới ngồi xuống vị trí làm việc của mình đã bị những người đồng nghiệp trêu chọc không ngớt.

Hai má Tĩnh Thanh Nhiễm khẽ hồng lên đôi chút vì ngượng ngùng, cô nói: "Nếu bây giờ chưa được gặp thì tương lai sẽ được gặp, các chị đừng quá lo lắng, chúng ta ai rồi cũng sẽ được hạnh phúc thôi."

Phải, mỗi một người trong chúng ta ai ai cũng xứng đáng với niềm hạnh phúc. Tuy rằng mỗi người sẽ hạnh phúc theo cách khác nhau, vấn đề nằm ở thời gian, không sớm thì muộn. Và chúng ta luôn luôn thuộc về một vùng trời của riêng mình, ở nơi ấy, chúng ta sẽ là người quan trọng nhất đối với người mà chúng ta yêu, chúng ta là ánh sao sáng nhất trên bầu trời trong đôi mắt của người mình yêu, chúng ta là những gam màu đẹp nhất phủ lên bức hoạ vốn đơn sơ của người mình yêu.

Và ít nhất, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc với thứ mà chúng ta chọn.

Nửa năm sau đó, Phùng Hâm Dao đã cầu hôn Tĩnh Thanh Nhiễm nhân dịp hai năm yêu nhau của cả hai và kết hôn sau đó một năm.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ