146.

372 27 3
                                    

Dụ Ngôn thay đồ xong xuôi, nàng nhìn bản thân mình trong gương, một lần nữa nàng lại suy nghĩ miên man.

Áo khoả không quá chật nhưng cũng không quá rộng, hàng cúc năm nút được cài vào tỉ mỉ, cổ áo cao che bớt đi một phần cổ của nàng, kín đáo và lịch sự, tay áo dài bao bọc cả cánh tay của nàng. Chiếc áo khoả tôn lên vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa của nàng, vóc dáng tiêu chuẩn của một người nghệ sĩ.

Bộ trang phục của nàng mặc với một chiếc váy xếp ly dài từ eo đến gót chân, thân váy cũng có vô vàn hoạ tiết hoa lá nổi bật trên nền vải đỏ, nước da trắng nõn của Dụ Ngôn được tôn lên bởi màu đỏ đặc trưng, trông nàng thập phần mềm mại theo vẻ truyền thống lại thêm vạn phần quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.

Lớp trang điểm của Dụ Ngôn không quá đậm cũng không quá nhạt, vốn dĩ Dụ Ngôn đã xinh đẹp ngay cả khi để mặt mộc, trang điểm lên nàng ấy lại càng nổi bật giữa đám đông hơn bao giờ hết.

Tống Tư Duệ và đám trợ lý nhỏ cùng bà Dụ dắt tay Tĩnh Kỳ đi vào trong phòng.

"Mẹ." Dụ Ngôn khẽ xoay người nhìn mẹ của mình.

Dụ Ngôn ngồi trước bàn trang điểm, mái tóc nâu dài ngang lưng xoã ra phía sau, Bà Dụ cầm một cây lược gỗ đi đến, đôi mắt hiền dịu long lanh hơn khi bà mỉm cười nhìn con gái của mình.

Cả căn phòng yên tĩnh, đám trợ lý kia im lặng mà nhìn giây phút tiếp theo diễn ra.

Bàn tay bà Dụ cầm chiếc lược lên chải tóc cho Dụ Ngôn, vừa chải vừa dịu dàng đọc:

"Một chải chải tới đầu, phú quý không cần sầu;

Hai chải chải tới đầu, không bệnh cũng không ưu;

Ba chải chải tới đầu, nhiều con lại nhiều thọ;

Lại chải chải tới cuối, kính trọng yêu lấy nhau;

Hai chải chải tới cuối, chắp cánh cùng bay xa;

Ba chải chải tới cuối, mãi đoàn kết đồng lòng;

Có đầu lại có cuối, một đời cùng phú quý."

Âm thanh ôn tồn của người mẹ hiền sống cuộc đời phúc hậu vang lên, những lời chúc phúc chân thành đều có thể nghe ra, dịu dàng như nước lặng mà len lỏi qua từng dòng cảm xúc của người nghe, ai nấy đều rưng rưng nước mắt mà nhìn hai mẹ con họ.

Tống Tư Duệ trong lòng đột ngột trào lên cảm xúc xúc động, hai hốc mắt đỏ ửng, đầu mũi có chút chua xót.

Tiểu Dụ của cô lớn thật rồi.

Sau khi chải đầu xong, Dụ Ngôn và bà Dụ cùng những người có mặt trong phòng đều ăn qua bánh trôi nước nhân đường với ý chỉ mong rằng cuộc sống hôn nhân của nàng ấy sẽ điền viên và luôn luôn ngọt ngào đầm ấm.

Bà Dụ ôm đứa con gái của mình trong lòng một lúc lâu, bà không nói, Dụ Ngôn cũng không nói, hai người yên lặng ôm nhau dưới ánh nhìn đầy cảm động của đám trợ lý nhỏ.

Tình mẹ con của hai người từ lâu đã luôn thấu hiểu lẫn nhau, có những lời không nói thì đối phương cũng đều sẽ tỏ như ban ngày.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ