Ngoại truyện 38: Đới Manh và Dụ Ngôn

163 17 2
                                    

Tháng mười hai trời vào đông, Thượng Hải tuyết rơi rợp trời, nhiệt độ bên ngoài chỉ trên dưới một độ một chút. Mà dẫu trời có lạnh đến thế nào thì Dụ Ngôn cũng cảm thấy thật ấm áp.

Giáng sinh cận kề, ngày dự sinh của nàng cũng đã đến gần, chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa thì nàng sẽ được gặp hai sinh linh bé nhỏ đầu lòng của nàng, là hai bảo bối mà nàng đã mong chờ từ rất lâu, rất lâu về trước.

Thời gian này Đới Manh không rời Dụ Ngôn dù chỉ nửa bước, hai người đã dọn đến nhà của ông bà Dụ để sống từ một tháng trước để thuận lợi cho việc sinh con của Dụ Ngôn, nhỡ đâu hai đứa nhỏ "đòi" ra ngoài sớm thì cũng có người giúp Đới Manh đưa Dụ Ngôn đến bệnh viện.

Dụ Ngôn biết nàng không nên nôn nao về sự chào đời của hai bảo bối nhỏ vì như thế khả năng cao là nàng sẽ sinh sớm hơn dự tính nhưng mà mỗi sáng thức dậy nhìn thấy chiếc bụng to tròn của mình, nàng không nhịn được mà muốn mau đến ngày được gặp hai bảo bối.

Buổi tối ngày hai mươi tháng mười hai, như thường lệ Đới Manh sẽ nói chuyện với hai đứa nhỏ một chút, dặn dò chúng khi ra ngoài thì cũng phải ngoan ngoãn đừng làm đau Dụ Ngôn, sau đó cho hai đứa nhỏ nghe nhạc rồi hai người cùng nhau ngủ.

Đến nửa đêm hơn một giờ, Dụ Ngôn vốn khó ngủ nên nàng cũng lờ mờ bừng tỉnh khi nhận thấy cơn đau thắt bất thường chạy dọc theo bụng. Nàng nghĩ do mình nằm sai tư thế nên mới đau thế này nhưng cơn đau lại mỗi lúc một mạnh dần, kéo đến từng đợt không dứt.

Dụ Ngôn đặt tay lên bụng và cố gắng hít thở thật sâu nhưng hơi thở lại dần ngắt quãng.

Nàng khẽ nhăn mặt vì sự khó chịu này, đôi môi mím chặt để kìm nén cơn đau.

Đới Manh cảm nhận được Dụ Ngôn không ổn, cô liền bật dậy nắm chặt lấy tay Dụ Ngôn, ánh mắt cô tràn ngập sự lo lắng, cô khẽ hỏi: "Em khó chịu sao?"

Cơn đau càng dữ dội hơn, bụng tròn của nàng cứng lại, như là báo hiệu thời khắc thiêng liêng kia sắp đến rồi.

"Ổn không bảo bối?" Đới Manh lại lo lắng mà hỏi tiếp.

Dụ Ngôn khẽ gật đầu rồi nắm chặt lấy tay Đới Manh, hơi thở nàng dồn dập, nỗi bất an và sợ hãi hiện rõ trong mắt, nàng nói: "Có lẽ là sắp sinh rồi..."

Đới Manh tức tốc tung mền chạy ra bên ngoài tìm tài xế của nhà họ Dụ để anh ấy chuẩn bị xe, cô cùng với một bảo mẫu khác gom những thùng đồ mà Đới Manh cùng bà Dụ đã chuẩn bị sẵn từ hơn một tháng trước, sau đó Đới Manh đỡ Dụ Ngôn xuống xe để đi đến bệnh viện.

Bởi vì quá khuya nên Đới Manh tự mình đưa Dụ Ngôn đến bệnh viện mà không gọi bà Dụ đi cùng.

Ngồi trên chiếc xe đi đến bệnh viện, cơn đau dồn dập ập đến như từng đợt sóng cuốn lấy nàng, khiến nàng chỉ có thể gục đầu vào vai Đới Manh, miệng không ngừng thở gấp.

Chờ đợi từng phút dây dài đằng đẵng như cả một thế kỷ trôi qua, nàng liên tục đối diện với từng cơn đau co thắt dồn dập. Bụng nàng nặng nề hơn, cơn đau mỗi lúc một mạnh, nàng nằm trên giường bệnh, đẩy cơ thể chuẩn bị sẵn sàng cho việc sinh nở.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ