26.

1.1K 65 0
                                    

"Đới Manh, ba muốn gặp chị." Phùng Hâm Dao gọi điện cho Đới Manh nói.

"Để làm gì? Tôi không còn liên quan gì đến ông ấy nữa." Đới Manh lạnh lùng mà nói.

"Ba muốn lập di chúc, ông ấy... yếu lắm rồi." Phùng Hâm Dao có chút nghẹn ngào.

Ông Phùng Kiến Minh gần đây bệnh đã trở nặng, trước đây ông ấy bị viêm gan nhưng dường như đã di căng sang ung thư rất nặng, hiện tại không thể đến công ty để làm việc nữa. Bác sĩ chẩn đoán cao lắm là một tháng nữa ông ấy sẽ không qua khỏi.

"Vậy thì sao?" Đới Manh hỏi lại.

"Chị đừng có như vậy có được không Đới Manh!? Ba như thế này mà chị vẫn còn hận ông ấy sao!?" Phùng Hâm Dao bất lực nói, cô thật sự không nghĩ Đới Manh là người không có trái tim thế này.

Đới Manh thở dài, nói: "Phùng Hâm Dao, tôi đã không có ba 25 năm nay rồi, vậy nên đừng đến và nói ba tôi muốn gặp tôi, tôi sẽ cảm thấy rất nực cười. Tôi không cần tài sản của ông ấy, tôi cũng sẽ rất ngộp thở nếu có một đống tài sản từ trên trời rớt xuống trước mặt mình. Cô thay tôi đến gặp ông ấy đi, một mình cô là đủ rồi."

Đới Manh nói rồi dứt khoát tắt máy, cô không muốn bất cứ lời lẽ nào có thể lay động lòng hận thù của mình. Ba gì chứ? Cô chỉ có một mình mẹ thôi.

Đới Manh trầm ngâm mà suy tư.

Gần đây Dụ Ngôn thường xuyên đi chụp tạp chí, vì vậy công việc cũng khá nhẹ nhàng, hiện tại thì nàng ấy cũng chưa có dự định gì tiếp theo. Sau những chuyện đã xảy ra thì hiện tại Dụ Ngôn muốn nghỉ ngơi một thời gian.

Bộ phim phát hành được mọi người đón nhận rất nhiệt tình, đúng như Đới Manh nghĩ, Dụ Ngôn và Cao Hi Văn có siêu thoại couple, lại còn rất nổi vào mấy ngày gần đây.

Suốt hơn một tháng nay, ngày nào Cao Hi Văn cũng gửi cho Tống Tư Duệ một bó hoa vào mỗi ngày đi làm, đến nỗi phòng của Dụ Ngôn bây giờ cũng toàn là hoa của Tống Tư Duệ. Đới Manh vẫn luôn thắc mắc, Cao Hi Văn lãng mạn như thế, vì sao Tống Tư Duệ cứ mãi cứng đầu không đồng ý? Là vì "xứng đôi vừa lứa" sao?

Đới Manh ngoài mấy ngày đi làm với Dụ Ngôn thì những ngày nghỉ, cô sẽ ở nhà đọc sách hoặc là ra ngoài uống cà phê nói chuyện phiếm cùng Diễm An.

Một tháng sau Đới Manh nghe tin Phùng Kiến Minh mất.

Cô có hơi bất ngờ, lại không biết nên làm thế nào cho phải với đạo nghĩa, cũng không biết mình có nên đến cúng viếng hay là không.

Dụ Ngôn nói nàng ấy cũng muốn đi, vì vậy Đới Manh cũng sẽ đi với nàng ấy.

7 giờ tối, Đới Manh, Dụ Ngôn cùng với Tống Tư Duệ đến nhà riêng của Phùng Kiến Minh để cúng viếng.

Hoa người đến viếng kéo dài từ tận ngoài cổng vào tới trong nhà, một màu hoa trắng bao trùm cả đám tang.

Ở bên trong, Phùng Hâm Dao đang quỳ dưới linh cữu của ba mình, thấy Đới Manh đến, cô chầm chậm đi đến, nói: "Vì sao bây giờ chị mới tới?"

Dụ Ngôn cùng Tống Tư Duệ có hơi sửng sốt, hai người họ không phải vẫn luôn đấu đá sao?

Bên ngoài trời đột ngột đổ cơn mưa, tựa như giông bão đang cồn cào trong lòng Đới Manh ngay lúc này. Cô thật sự rất sợ nhìn một ai đó ra đi, bởi vì cuộc đời cô đau đớn quá nhiều rồi.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ