58.

725 32 0
                                    

"Gia bảo, tỉnh lại đi."

"Vũ Gia bảo bảo, mau tỉnh lại đi."

Đới Manh nghe thấy tiếng gọi bên tai mình, cô nhíu mày, đôi mắt lười biếng mà chầm chậm mở ra, bỗng có một bàn tay che ánh sáng từ cửa sổ chiếu đến, Đới Manh mở mắt ra.

Mùi của bếp củi đang cháy nồng nặc gian phòng, còn có mùi của nước xả vải mới từ chăn mền cô đang đắp, bên tai cô nghe thấy thanh âm của nước đang sôi, có tiếng dép đi lẹp xẹp lẫn với âm thanh của một người phụ nữ độ tuổi trung niên, nhẹ nhàng dễ nghe.

"Tỉnh rồi sao? Con đã ngủ li bì hơn 2 ngày rồi."

Đới Manh tiếp tục nghe thấy giọng nói của người phụ nữ đó, cô đưa mắt nhìn người đang nấu nướng ở khu bếp, tròng mắt Đới Manh khẽ nhúc nhích, trái tim cô dồn dập từng hồi.

"Mẹ...?"

Người phụ nữ nghe thấy tiếng gọi, liền xoay đầu nhìn lại, nở một nụ cười thật tươi mà nhìn cô, nói: "Làm sao vậy? Chỉ mới 2 ngày không dậy mà quên mất mẹ rồi sao?"

Người phụ nữ đó rót một ly nước ấm, vừa đi đến nơi Đới Manh đang nằm vừa nói: "Hai ngày trước con sốt cao đến mức ngất đi, mẹ và dì Thẩm phải chạy lên trên huyện để mua thuốc cho con, cô ấy còn không lấy tiền."

Dì Thẩm? Không phải là cô hàng xóm ở kế bên nhà cô lúc trước sao?

Bà Đới đặt ly nước vào tay Đới Manh, dịu dàng nói: "Sau khi khoẻ rồi sang nhà cảm ơn dì ấy một câu nhé."

Đới Manh hiện tại vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, dì Thẩm không phải đã mất từ 15 năm trước sao? Còn có... Mẹ của cô đã mất từ 18 năm trước, vì sao lại xuất hiện ở đây?

Chẳng lẽ... Cô cũng... Chết rồi sao?

Không thể nào.

Đêm hôm đó, Dụ Ngôn như một mũi tên lao ra ngoài đường, cô không màng thế sự mà chạy đến đẩy nàng ấy vào lề đường, còn bản thân thì... Bị xe tông trúng.

Cô chết rồi sao?

Cô không tin.

"Mẹ nói con không nghe sao?" Âm thanh nhu mềm như nước vang lên bên cạnh, kéo Đới Manh về với thực tại.

"Làm sao ạ?" Đới Manh long lanh đôi mắt hỏi lại.

"Con bé Lục Thanh An, bạn đồng nghiệp của con, thỉnh thoảng đến tìm con, hôm trước con bé còn đến mang cho con một giỏ trái cây để con tẩm bổ, khi đó con vẫn chưa tỉnh, con bé đợi mãi không chịu về, mẹ thúc giục nên con bé mới về. Con nói xem, có phải con bé nó thích con không?" Bà Đới liên tục nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho Đới Manh nghe, nhưng một chút Đới Manh cũng không nghe nổi.

Cô không biết hiện tại cảm xúc trong mình là như thế nào, cô thấy vô cùng mơ hồ, không thể phân biệt được thật giả. Nếu đây là giấc mơ, vậy thì làm sao mới có thể tỉnh? Còn có... Nếu đây là sự thật, thì cô đã chết rồi sao?

Đới Manh gạt mọi suy nghĩ đi, xúc động mà ôm lấy mẹ của mình vào lòng, nước mắt cô chảy thành từng hàng, rơi xuống chiếc áo màu đỏ vốn đã phai màu của mẹ cô, biến mất.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ