49.

931 36 0
                                    

Bà Dụ tròng mắt rưng rưng nhìn Đới Manh, ngậm ngùi mừng rỡ mà nói: "Là Đới Manh thật sao?"

Đới Manh gật đầu, nói: "Cháu có thể chưa có sự nghiệp tốt, cũng không có tiền bạc nhiều, nhưng cháu thật sự yêu Dụ Ngôn... Mong hai bác có thể chấp nhận cho cháu ở bên cạnh chăm sóc cho em ấy."

"Mẹ không thích chị ấy sao?" Dụ Ngôn gặng hỏi mẹ của mình.

Bà Dụ lắc đầu, nói: "Không phải, mẹ rất thích Đới Manh."

"Vậy thì vì sao...?" Dụ Ngôn nhìn biểu cảm của mẹ, nàng thật không hiểu bà ấy đang nghĩ gì.

"Bác thật sự đã rất hạnh phúc vì nhìn Đới Manh trưởng thành thế này, Đới Manh có nhớ lần chúng ta gặp nhau vào 20 năm trước không?" Bà Dụ mỉm cười nhìn Đới Manh mà nói.

Đới Manh nghe vậy thì cố lục lọi trong ký ức của mình sự kiện vào 20 năm trước bà ấy đang nhắc đến, 20 năm trước cô và bà ấy có gặp nhau sao?

"Khi đó cháu còn quá nhỏ, có lẽ cháu không nhớ, nhưng ta nhớ rất rõ và cũng biết rất rõ về Đới Manh trước đây." bà Dụ nói rồi đi đến kéo tay Đới Manh ngồi xuống ghế, dịu dàng nắm lấy tay của cô.

"Từ khi cháu vào đại học, ta đã không còn bất kỳ tin tức nào về cháu, lần đầu tiên chúng ta gặp khi cháu ở trung tâm thương mại, đụng phải Tĩnh Kỳ, ta đã vô cùng ngỡ ngàng khi nhìn thấy cháu, nghĩ là người giống người nhưng lại không ngờ đó chính là cháu. Hoàn cảnh của cháu hơn ai hết ta là người hiểu rất rõ, đứa bé này thật sự đã kiên cường chống lại số phận, ta vô cùng tự hào về cháu." Bà Dụ nói.

Đới Manh hiện tại có hơi ngỡ ngàng cũng hơi khó hiểu, vì sao lại...?

20 năm trước, khi đó mẹ cô còn sống.

Người phụ nữ cô gặp ở công viên sao? Là bà ấy sao?

Dụ Ngôn không hiểu mẹ mình đang nói cái gì.

"Ta là phụ nữ, ta có những đứa con, ta thật sự rất cảm thông cho hoàn cảnh của hai mẹ con cháu, ta vẫn luôn theo dõi hai mẹ con cháu, khi nghe tin bà ấy mất, cháu vào viện mồ côi, ta đã rất đau lòng." Bà Dụ nói tiếp.

Dụ Ngôn bất ngờ đưa mắt lên nhìn Đới Manh, dường như nàng chưa bao giờ hỏi quá khứ của Đới Manh như thế nào, bởi vì nàng sợ chị ấy sẽ buồn khi nhớ về nó.

Đới Manh nhớ khi cô vào viện mồ côi, giám đốc viện mồ côi luôn nói rằng hằng tháng vẫn có người gửi tiền học, tiền ăn uống và bánh kẹo, quần áo đến cho cô, chỉ là cô không biết người đó là ai. Là mẹ của Dụ Ngôn sao?

Bà Dụ thấy Đới Manh không thể nói được gì, bà biết Đới Manh đang lạc vào trong mơ hồ.

"Thôi, chuyện của quá khứ, chúng ta bây giờ đều đã có cuộc sống ấm êm, quan trọng là Đới Manh là bạn gái của Dụ Ngôn, hai đứa trẻ tụi nó có nhau rồi, ta sẽ bằng lòng để Dụ Ngôn bên cạnh cháu." Bà Dụ nói rồi đưa đôi tay của mình đến đặt lên vai Đới Manh, vỗ về vài cái.

Dụ Ngôn và Đới Manh nhìn nhau.

"Chúng ta vào ăn tối đi." Ông Dụ nói rồi đứng lên, ba người họ cùng Tĩnh Kỳ cũng đi theo ông vào phòng bếp.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ