Phùng Hâm Dao nghỉ ngơi một tuần, sáng 8 giờ mới được Đới Manh cho tới công ty đi làm, buổi chiều 5 giờ đã bị Đới Manh bắt về nhà, một tuần lễ sống trong giờ giấc bị quản chặt, ăn uống đúng bữa ngủ đúng giờ, Phùng Hâm Dao không thể không khoẻ.
Vừa hết một tuần Đới Manh đã vội vội vàng vàng về với Dụ Ngôn, hôm nay Dụ Ngôn có lịch diễn phải bay đến Bắc Kinh nên Đới Manh đã chạy đi từ sớm.
"Một tuần nay ngủ ngon chứ?" Đới Manh ngồi trên xe chuyên dụng đi đến sân bay với Dụ Ngôn, cô ôm nàng ấy vào lòng cho thoả nỗi nhớ nhung, xa một tuần mà như một năm rồi vậy.
Dụ Ngôn nũng nịu không kém, nhỏ giọng nói: "Không ngon tí nào, không có chị mọi thứ đều rất khó khăn đó ~ "
Đới Manh phì cười, xoa xoa đầu Dụ Ngôn, nói: "Vậy bảo bối có tự giải quyết nhu cầu sinh lý không đó?"
Dụ Ngôn đẩy Đới Manh ra, nói: "Người ta cả tuần nay đi tập nhảy mệt muốn chết, buổi tối về lăn đùng ra ngủ, ai mà có thời gian giải quyết nhu cầu sinh lý chứ."
Đới Manh khoé môi cong lên, nhỏ giọng nói vào tai Dụ Ngôn: "Vậy em hoàn thành sân khấu trở về chị bù cho em."
Bù cho em...
Bù cho em hay bù cho chị? Bù cho em là để em ngất sao? Dụ Ngôn nàng thật khinh bỉ tên Đới Manh này.
Hai người đến sân bay, người hâm mộ vây kín mít để đợi nhìn thấy hai người, Đới Manh có chút ngợp.
"Đến rồi đến rồi, hai bảo bối hôm nay thật xinh đẹp!"
Dụ Ngôn thời trang ở sân bay thì khỏi phải bàn, khi thì như nàng công chúa nhỏ tinh nghịch, khi thì đáng yêu, khi thì lại như một "soái ca" chính hiệu làm bao trái tim thiếu nữ ngổn ngang thổn thức.
Hôm nay Dụ Ngôn đích thị chính là một soái ca, nàng mặc một chiếc quần jean ống rộng, áo thun trắng đóng thùng, bên ngoài khoác một chiếc sơ mi tay lửng nhiều hoạ tiết, mái tóc buông xoã tự nhiên.
Còn Đới Manh mặc quần jean ống bó màu đen, áo thun đen đóng thùng, đeo thắt lưng vô cùng ngầu, Đới Manh trước đến giờ vẫn luôn ưa để tóc đen. Từ trên xuống dưới một màu đen, Đới Manh vô cùng lấn át khí chất "lão công" của Dụ Ngôn.
Dù có thế nào thì khi Dụ Ngôn đi cùng Đới Manh thì nàng ấy không thể làm lão công được.
"Aaaaaaaa đôi tình nhân này đẹp đôi quá."
"Thật đẹp thật đẹp."
"Dụ Ngôn, sân khấu tối nay hoàn thành tốt, nhớ giữ gìn sức khoẻ!"
"Đới Manh, trông chừng Dụ Ngôn cũng phải chú ý sức khoẻ của bản thân nữa nhé! Cả hai đừng bị bệnh!"
"Dụ Ngôn, hôm nay diễn mấy bài?"
Dụ Ngôn nghe một fan hỏi vậy, bước chân di chuyển chậm lại một chút, nói: "4 bài, lễ hội âm nhạc thường không có quá nhiều thời gian."
"Liệu sẽ có Tonight chứ?" Một fan hâm mộ hỏi, những người ở hiện trường cười khúc khích, Đới Manh nghe vậy cũng kéo khoé môi mỉm cười.
"Aaaaaaaa!!!! Đới Manh bên ngoài cười còn xinh đẹp hơn trong ảnh!"
"Tỷ tỷ, cười nhiều một chút!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanfictionCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...