"Dù có thế nào đi nữa, chị nhất định sẽ đưa em trở về, được không bảo bối?" Đới Manh ôm Dụ Ngôn vào lòng, nhỏ giọng nói, thanh âm có chút sợ hãi không thể kìm nén được.
Dụ Ngôn nở ra một nụ cười trấn an Đới Manh, nói: "Em biết, em đợi chị."
Dụ Ngôn bước ra khỏi xe chuyên dụng cùng với Phùng Hâm Dao, hai người đến cổng bảo vệ của giới siêu giàu trong thành phố, ở đây toàn là những căn biệt thự đắt đỏ, nói biệt thự cũng không đúng, chính là những căn biệt phủ siêu khổng lồ nằm giữa trung tâm, bảo vệ ra vào vô cùng nghiêm ngặt.
Dụ Ngôn đứng bên ngoài, gọi điện cho Tĩnh Văn Quang, nói: "Tôi đến rồi, đặt tiền ở đâu thì được?"
Tĩnh Văn Quang dùng chiếc ống nhòm, đứng trên sân thượng, nhìn về phía cổng để tìm kiếm Dụ Ngôn, sau đó lại tiếp tục nhìn xung quanh xem nàng ấy có báo cảnh sát hay không.
Tĩnh Văn Quang im lặng một lúc lâu, sau đó chắc chắn rằng Dụ Ngôn đến cùng Phùng Hâm Dao, anh khẽ gật đầu hài lòng, nói: "Vào trong đây."
Dụ Ngôn cứng rắn nói: "Không được, tôi không thể vào trong đó."
Bỗng có một chiếc xe chạy đến, lấy chiếc khăn đã tẩm thuốc mê, bịt miệng Dụ Ngôn và Phùng Hâm Dao lại, đợi đến khi hai người ngất đi hẳn, sau đó mang lên xe, chiếc xe chạy vào trong khu nhà.
Đới Manh tất nhiên biết có chuyện, nhưng cô vẫn chưa thể hành động.
Phùng Hâm Dao tỉnh dậy, cô lờ đờ nhìn xung quanh, cả hai đang bị nhốt trong một căn phòng kín, trước mặt là Tĩnh Văn Quang đang ngồi nhâm nhi ly rượu, bên tay ôm một cô gái nũng nịu trong lòng, ánh nhìn của hắn nóng rực dán vào Dụ Ngôn, tư thế của cô và Dụ Ngôn bị trói giống như đêm qua Tĩnh Thanh Nhiễm bị trói, hai tay trói ngược lên trên, cả cơ thể rũ rượi.
"Thiếu gia, nhị tiểu thư đã tỉnh." Cao Thừa Bình thấy Phùng Hâm Dao nhúc nhích liền báo có cho Tĩnh Văn Quang biết.
Tĩnh Văn Quang tiếc nuối nhìn ngắm Dụ Ngôn, di dời tầm mắt sang Phùng Hâm Dao, khẽ nói: "Cởi băng keo cho nó."
Cao Thừa Bình đi đến, mạnh tay xé lớp băng keo dán trên miệng Phùng Hâm Dao ra, đôi mắt đầy sát khí mà nhìn Phùng Hâm Dao.
"Nhị tiểu thư, cô định làm trò anh hùng cứu mỹ nhân sao?" Tĩnh Văn Quang dùng giọng điệu chế giễu nói với Phùng Hâm Dao.
Phùng Hâm Dao không trả lời, đôi mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của người nào đó.
Không có.
"Muốn gặp Tĩnh Thanh Nhiễm một chút không?" Tĩnh Văn Quang nhướn mày đắc ý, hỏi Phùng Hâm Dao.
Phùng Hâm Dao vẫn không trả lời.
Tĩnh Văn Quang có chút bực bội vì Phùng Hâm Dao không để ý đến mình, anh đưa ánh mắt nhìn Cao Thừa Bình, Cao Thừa Bình đi đến, thật mạnh tay mà vung nắm đấm thẳng vào bụng của Phùng Hâm Dao.
"Mở miệng ra nói chuyện." Cao Thừa Bình trừng mắt nhìn Phùng Hâm Dao.
Phùng Hâm Dao đau đến điếng người, xác thực từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ cô bị đánh đau đến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanfictionCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...