103.

612 26 0
                                    

Đới Manh chưa bao giờ đến yến tiệc của gia tộc, dù có đi dự tiệc vài lần với Phùng Hâm Dao và đi hộ tống Dụ Ngôn nhưng tiệc lần này thật sự rất khác so với những gì trong tưởng tượng của cô.

Thật sự rất hoành tráng.

Một thảm đỏ dày được trải từ cửa ra vào của khách sạn cho đến một thang máy chuyên dụng, Đới Manh đi vào trong thang máy tiếp tục có thêm một vệ sĩ túc trực, vệ sĩ đó bấm thang máy lên lầu 7 cho cô.

Thang máy kêu "ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra, tiếp tục là một thảm đỏ kéo dài đến một căn phòng, ở bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ canh gác.

Một người vệ sĩ mặc đồ vest đen nhìn Đới Manh đi đến, khẽ cúi đầu, nói: "Vui lòng cho tôi xem thư mời."

Đới Manh lấy điện thoại ra, mở thư mời được Phùng Hâm Dao gửi đến vào đầu tuần đưa đến cho người vệ sĩ.

Vệ sĩ nhìn một lượt thư mời điện tử của Đới Manh, sau đó lại mò mẫm tên của Đới Manh ở bên trong danh sách.

Người nhà cũng cần phải kiểm thư mời sao?

Đới Manh bất giác bật cười mà lắc đầu.

"Đại tiểu thư, mời cô đi hướng này." Người vệ sĩ sau khi tìm thấy tên Phùng Vũ Gia trong danh sách liền cúi đầu cung kính, bàn tay ngửa ra chỉ cho Đới Manh hướng đi vào trong hội trường yến tiệc.

Đới Manh nhận lại điện thoại, gật đầu nói "Cảm ơn", sau đó tiếp tục đi vào trong.

Đến hai cánh cửa lớn màu vàng sang trọng, hai vệ sĩ canh gác bên ngoài cúi đầu rồi mở cửa lớn ra cho cô đi vào.

Đập vào mắt Đới Manh là một căn phòng to lớn đông đúc người, toàn bộ căn phòng được thắp sáng bởi khối đèn chùm lớn phía trên, có một lối đi ngắn dẫn cô đi đến bên trong yến tiệc, dọc đường đi là hàng tá khung ảnh của gia tộc cô được đặt dựng đứng lên, có rất nhiều hoa được trang trí xung quanh đó, vô cùng xa hoa và lộng lẫy.

Đới Manh theo lối đi đó chầm chậm tiến vào, cô nhìn ngắm những bức ảnh được đặt hai bên lối đi.

Có những tấm ảnh có ba cô và các cô chú chụp cùng với ông bà nội của cô qua từng năm, sau đó là đến ảnh gia đình của từng thành viên, đến một bức ảnh nọ, chân Đới Manh bỗng dừng lại.

Là ảnh của ba cô, mẹ cô và cô, tấm ảnh có hơi cũ kĩ nhưng đã được chỉnh sửa lại đôi chút, khi đó cô chỉ vừa mới 5 tuổi, trước khi sóng gió ập đến với mẹ con cô. Bên dưới tấm ảnh có một dòng chữ: "Gia đình Phùng Kiến Minh."

Mắt Đới Manh bỗng nhoè đi, cô thẫn thờ nhìn tấm ảnh một lúc lâu thì nghe thấy tiếng nói: "Em không tìm được tấm ảnh khác, chỉ có thể lấy tấm ảnh này."

Là Phùng Hâm Dao.

Đới Manh lau lau nước mắt đọng ở khoé mi, tay nắm lại thành nắm đấm rồi nhẹ đánh lên vai Phùng Hâm Dao, nói: "Nhóc con, biết làm chị khóc rồi."

Phùng Hâm Dao mỉm cười, nói: "Vậy là chị yếu đuối."

Đới Manh bật cười mà gật gù, không có chối cãi: "Phải phải, chị yếu đuối."

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ