15.

1K 57 0
                                    

Kết quả là tối đêm qua Đới Manh phải ở lại phòng của Dụ Ngôn, Dụ Ngôn hôm nay phải quay phim sớm nên đã rời đi, vì nàng nghe nói Đới Manh vẫn đang nghỉ phép nên nàng không gọi chị ấy dậy đi quay cùng.

Đới Manh ngủ dậy thấy căn phòng không có ai, cô thở dài, sau đó vệ sinh cá nhân rồi đến phim trường.

Dụ Ngôn đã hoàn thành cảnh hôm qua đóng không xong, cô có chút thắc mắc vì sao nàng ấy lại vượt qua được rồi, chắc là có năng lực đi.

Sáng nay Dụ Ngôn cũng phải mất đến 3 lần mới có thể hoàn thành được cảnh quay ngày hôm qua, cũng may là còn hoàn thành được.

Đới Manh đến thì thấy Phùng Hâm Dao cũng có mặt ở đó. Dụ Ngôn đang quay cảnh quay ở trong phòng, còn đại đa số nhân viên đều ở bên ngoài, chỉ có đạo diễn, biên kịch cùng một số người khác hỗ trợ ở bên trong.

Đới Manh nhìn nhìn Phùng Hâm Dao, đứa em cùng cha khác mẹ của mình đang cầm trên tay chiếc điện thoại mà cô vừa mới mua cho Dụ Ngôn.

Đới Manh đi đến giật lại chiếc điện thoại, cô nắm chặt trong tay nói: "Phùng tổng, tôi đã cảnh cáo cô không được đi quá giới hạn của mình, cô quên rồi sao?"

Là cô ta chưa được Phùng Kiến Minh dạy dỗ lại sao?

Phùng Hâm Dao bất mãn nhìn Đới Manh, cô ấy xông đến đấm lên má Đới Manh một cái, vì khoảng cách gần và bất ngờ, Đới Manh không né cũng không đỡ được: "Mày sẽ làm gì được tao? Mày quên mày chỉ là một đứa trợ lý sao!? Nếu không vì Dụ Ngôn cần mày tao đã sớm nói với Gia Ngôn đuổi mày đi!"

Đới Manh cắn răng, hít một hơi sâu rồi nói: "Thưa Phùng tổng, dù là trợ lý thì tôi cũng đang làm tốt công việc của mình là bảo vệ quyền riêng tư của nghệ sĩ, tôi và Gia Ngôn không có bất kỳ hợp đồng nào, tôi làm việc với Dụ Ngôn chỉ thông qua một mình cô ấy, vì vậy cô không thể dựa vào Gia Ngôn để đuổi việc tôi."

Khi nãy Tống Tư Duệ giữ điện thoại của Dụ Ngôn, nhưng với sức ép quá lớn từ Phùng Hâm Dao, cô ấy buộc phải đưa cho Phùng Hâm Dao, chỉ là Dụ Ngôn đổi điện thoại mới, Phùng Hâm Dao không có cách nào mở được điện thoại.

"Mày chỉ là một đứa kì đà cản mũi mọi công việc của tao, mày thật sự không muốn sống sao!?" Phùng Hâm Dao lao đến nắm lấy cổ áo của Đới Manh, mọi người xung quanh bu lại xem rất đông nhưng không một ai dám cản Phùng Hâm Dao lại.

"Bên ngoài có gì mà ồn vậy? Không nhớ tôi đã dặn phải giữ yên lặng sao!?" Đạo diễn Lý vừa quay xong cảnh cuối cùng trong ngày, nghe tiếng la hét ở bên ngoài liền hỏi các nhân viên xung quanh.

"Thưa đạo diễn, là Phùng tổng và trợ lý của Dụ Ngôn ạ..." một nhân viên lên tiếng trả lời.

Dụ Ngôn nghe vậy liền chạy ra, nhìn thấy Đới Manh khoé miệng chảy máu đang bị Phùng Hâm Dao áp vào tường kia, nàng vội băng qua dòng người đang hóng hớt mà đến chỗ hai người họ.

"Phùng Hâm Dao! Chị đang làm cái quái gì ở đây vậy!?" Dụ Ngôn đến kéo Phùng Hâm Dao ra rồi thẳng tay tát vào mặt cô ta một cái.

Phùng Hâm Dao trừng trừng đôi mắt nhìn Dụ Ngôn, nói: "Em dám!?"

"Chị có bị điên không!? Ai cho chị đánh chị ấy!?" Dụ Ngôn hét lên, đôi mắt tràn ngập sự tức giận.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ