136.

627 29 9
                                    

Hai người ra ngoài cũng là chuyện của nửa tiếng sau, Đới Manh chỉ càn rỡ một lần bởi vì cả hai chưa có chút gì trong dạ dày, nên ăn một chút.

Đới Manh bế Dụ Ngôn trên tay, cô thoải mái mà đi xuống cầu thang, tiến đến khu vực phòng bếp rồi đặt nàng ấy xuống ghế ở bàn ăn, cô cũng rất biết điều mà đi đến hâm nồi cháo tổ yến khi nãy Dụ Ngôn đã nấu cho hai người, xong xuôi thì bê đến bàn ăn.

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn tức giận phía đối diện, cô lại có chút buồn cười, đành chuyển sang ngồi kế bên nàng ấy, cô múc cháo ra bát cho nàng ấy, nhỏ giọng nói: "Làm sao thế?"

Dụ Ngôn hai má vẫn chưa hết đỏ ửng vì trận tình vừa qua, bực dọc vì mình dễ dàng bị Đới Manh dụ dỗ như thế, trong lòng hậm hực không thôi.

Thấy Dụ Ngôn không đáp, Đới Manh đẩy cái ghế cô đang ngồi ra, cô vỗ lên đùi mình mấy cái, nói: "Lên đây, chị đút em ăn."

Dụ Ngôn giống như bị Đới Manh điều khiển, chị ấy nói gì lập tức nghe nấy, nàng thật sự đứng lên rồi chuyển sang ngồi lên đùi Đới Manh, một tay vòng qua cổ Đới Manh, ngoan ngoãn chờ được đút ăn.

Đới Manh thôi không trêu chọc con mèo đang ngượng ngùng Dụ Ngôn, cô thật cẩn thận mà đút cho nàng ấy ăn từng muỗng cháo yến ấm nóng kia.

Nàng ấy ăn một muỗng cô sẽ ăn một muỗng, như thế cả hai đều vui.

Khi hai người đang ăn tới bát cháo thứ ba thì điện thoại của Đới Manh trong túi reo chuông báo có người gọi đến, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhìn đến tên người gọi thì Đới Manh không chần chừ mà trượt nút nghe máy.

"Đới Manh, sở cảnh sát Bắc Kinh báo cho em rằng đã tra ra được tài khoản ngân hàng của tên vệ sĩ kia nhận tiền của Dư Thư Di, sau đó hắn ta chuyển qua cho những người được hắn thuê, có bắt Dư Thư Di không hay là chị muốn tự giải quyết?" Trương Hân bên kia nhanh chóng trình bày cho Đới Manh nội dung cần thiết của cuộc gọi này.

Đới Manh suy nghĩ một chút, dù có bắt Dư Thư Di thì cũng không có khả năng bỏ tù cô ta, cô thở dài nói: "Nói bọn họ giữ cho chị bản sao kê của tên vệ sĩ đi, đích thân chị sẽ làm việc với Dư Thư Di."

"Vâng, em sẽ nói, chuyện trên mạng tương đối ổn rồi phải không?" Trương Hân không có nhiều thời gian để kiểm tra chuyện trên Weibo, sẵn tiện gọi cho Đới Manh thì hỏi han một chút.

"A." Đới Manh đưa muỗng cháo đến miệng Dụ Ngôn nhưng nàng ấy không muốn ăn nữa, cô liền lên tiếng bắt nàng ấy ăn nốt muỗng cháo cuối cùng.

"...A?" Trương Hân bên kia khó hiểu mà lặp lại.

Đới Manh thành công đút muỗng cháo cho Dụ Ngôn, cô khẽ cười một tiếng, sau đó nói với Trương Hân: "Em vừa hỏi gì thế? Xin lỗi chị có chút lơ đãng."

"Chị... Không phải chị đang làm...?"

"Không phải, chị đang đút chị dâu em ăn cháo." Đới Manh nghe Trương Hân lấp lửng như vậy thì liền hiểu ý của cô ấy, lập tức nói rõ tình hình.

"Đới Manh! Em không rảnh ăn cẩu lương của hai người nha!" Trương Hân bên kia bực dọc mà nói, lại nghe Đới Manh cười thêm một lần nữa, tựa như là có chút mãn nguyện.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ