Sau khi Dụ Ngôn tham gia tuần lễ thời trang xong, Đới Manh và Tống Tư Duệ đã phối hợp cùng thương lượng với các đối tác về việc dời lịch trình của Dụ Ngôn xuống hai tháng. Nếu sự kiện lớn không thể dời trong thời gian sang Mỹ chữa bệnh, Đới Manh sẽ cùng Dụ Ngôn trở về Trung Quốc để nàng ấy tham gia sự kiện, sau đó lại bay sang Mỹ.
Hai người cùng nhau sống tại căn nhà ở New York mà chú Lâm đã dùng nó làm quà cưới cho cả hai suốt hai tháng trời. Vì Đới Manh chăm sóc Dụ Ngôn vô cùng tốt và tuân theo những dặn dò của bác sĩ, bệnh tình của Dụ Ngôn đã tốt lên đến chín mươi lăm phần trăm, gần như là khỏi bệnh.
Bác sĩ nói đây là căn bệnh không thể hết hoàn toàn nhưng may mắn là vì phát hiện và kiểm soát từ sớm nên tỷ lệ khỏi bệnh của nàng là rất cao, vậy nên Dụ Ngôn đã vui mừng đến mức mất ngủ mấy ngày liền.
Tất nhiên chuyện Dụ Ngôn bị bệnh sẽ là bí mật đối với truyền thông cũng như là giới giải trí, vậy nên ngoại trừ gia đình và đám trợ lý nhỏ ra thì không ai biết chuyện Dụ Ngôn phải mất hai tháng để sang Mỹ chữa bệnh.
Vừa về đến Trung quốc, Dụ Ngôn đã háo hức đến mức lôi Đới Manh đến bệnh viện để hỏi về vấn đề mang thai.
"Dụ Ngôn đợi giây phút này lâu rồi có phải không?" Bác sĩ Lưu cầm sấp hồ sơ xét nghiệm của Dụ Ngôn ở trên tay, không giấu được vui mừng mà ngồi xuống ghế làm việc của mình.
Đới Manh ở bên cạnh nhẹ nắm tay Dụ Ngôn.
"Trước hết tôi muốn chúc mừng Dụ Ngôn, chỉ trong vòng hai tháng mà bệnh đã tốt lên đến chín mươi lăm phần trăm quả thực là rất thần kỳ. Tiếp đến là về chuyện để Dụ Ngôn mang thai, hiện tại đã có thể nhưng tôi không chắc là sẽ không có vấn đề phát sinh. Nếu thật sự muốn mang thai trong thời gian tới, Dụ Ngôn cần phải cân bằng giữa việc nghỉ ngơi, bổ sung dưỡng chất với công việc." Bác sĩ Lưu thật nghiêm túc mà nói với Dụ Ngôn cùng Đới Manh bên cạnh.
Trên đường về nhà, Đới Manh liếc nhìn sang Dụ Ngôn ngồi bên cạnh đang thẫn thờ, biết Dụ Ngôn đang nghĩ về chuyện đó, cô thấp giọng nói: "Thật ra cũng không cần vội. Nếu em muốn, vậy thì chị sẽ mang thai, được không?"
Dụ Ngôn liền nói: "Tất nhiên không! Thà là không có con, em sẽ không để chị mang thai!"
Đới Manh khẽ thở dài một cái, nói: "Chị mang thai cũng không thành vấn đề, Dao Dao cùng nhóm máu với chị, khi ấy nếu có chuyện không hay thì vẫn còn con bé giúp đỡ. Em bệnh như thế chị lại không nỡ để em mang thai, quá nguy hiểm."
"Dù sao thì cũng đã khỏi đến chín mươi lăm phần trăm, bác sĩ Lưu cũng đã nói nếu em cân bằng giữa ăn uống nghỉ ngơi và công việc thì sẽ không sao. Em chỉ là... Đang suy nghĩ một chút thôi..."
Dù Dụ Ngôn biết tỷ lệ phần trăm mang thai thành công của nàng là rất cao nhưng nàng lại không dám mạo hiểm, bởi vì...
Nàng sợ chuyện bất trắc xảy ra, nàng không còn được ở bên cạnh Đới Manh nữa...
Nàng có chút lo sợ.
Đới Manh rất nhạy cảm với cảm xúc của Dụ Ngôn, cô đưa tay sang nhẹ xoa lên mái tóc của nàng ấy, thấp giọng: "Chị sẽ cùng với Tống tỷ xem xét công việc thời gian tới cho em, nếu không có công việc gì khó khăn thì chúng ta có em bé, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
أدب الهواةCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...