29.

1.1K 62 1
                                    

Dụ Ngôn trở về nhà, nàng mệt mỏi mà đi vào trong phòng. Nàng thật nhớ Đới Manh...

Mấy ngày kể từ khi chị ấy ghé qua đây, nàng và chị ấy đã không còn liên lạc với nhau nữa. Tụi mình cứ như thế mà né tránh, cứ như thế mà xa nhau sao Đới Manh? Em thật không cam tâm chút nào.

Ở một thế giới khác, em nhất định sẽ là cô gái của chị, em sẽ cố gắng bù đắp cho chị những tình yêu thương mà trước đến nay chị xứng đáng được nhận lấy. Chỉ là ở thế giới này, em vĩnh viễn chẳng thể có được chị, Đới Manh...

Dụ Ngôn lại tiếp tục khóc, nàng không biết đây là đêm thứ bao nhiêu mà nàng nghĩ vẩn vơ rồi khóc như thế này. Nàng biết đó là sự thật mà nàng phải chấp nhận, chỉ là... sự thật này tàn nhẫn với nàng quá.

Đới Manh, sao chị nỡ làm vậy với em...

Mà... Trách móc chị ấy cái gì chứ? Nàng chẳng là gì của Đới Manh cả, nàng không có cái quyền gì để yêu cầu chị ấy lúc nào cũng ở bên nàng, chăm sóc nàng, bảo vệ nàng.

Chị ấy có lẽ bây giờ đang vui vẻ cùng cô gái nào đó không chừng...

"Tôi không uống rượu." Đới Manh nói với Châu Kha Nguyệt trước mặt, hôm nay làm lễ khai máy cho bộ phim mà mấy hôm trước Đới Manh có đi ký hợp đồng, vì vậy nên đoàn làm phim đang ăn uống ở một nhà hàng nọ tại Thượng Hải.

"Hôm trước em thấy Phùng chủ tịch uống rất cừ, hôm nay vì sao lại không uống?" Châu Kha Nguyệt cười cười, đến kế bên Đới Manh rồi lấy tay vẽ vẽ lên vai của cô.

Đới Manh thở dài, đẩy tay Châu Kha Nguyệt ra rồi nói: "Được rồi, chúng ta nên giữ khoảng cách một chút, người khác nhìn vào sẽ có cái nhìn không tốt."

Châu Kha Nguyệt càng lấn tới Đới Manh, nói: "Chúng ta đều đang độc thân, đến với nhau cũng đâu có gì là sai?"

Diễm An thấy vậy liền chạy đến tách Châu Kha Nguyệt ra khỏi Đới Manh, cô nói: "Tiểu Châu, em say rồi, đừng làm bậy."

"Chị đi ra! Tôi không cần chị phải nhắc, tôi không có say!" Châu Kha Nguyệt đẩy Diễm An ra, làm Diễm An té xuống sàn nhà.

Đới Manh thở hắt một hơi, đứng dậy đỡ Diễm An lên, nói: "Có sao không?"

Diễm An khẽ lắc đầu.

Đới Manh xoay người lại nhìn Châu Kha Nguyệt rồi nói: "Xin lỗi nhưng nếu cô muốn nổi tiếng hơn thì hãy chọn cách khác, đừng làm cách dơ bẩn này. Mong rằng chúng ta sau này đừng gặp lại."

Đới Manh nói rồi xoay người rời đi.

Diễm An vội chạy theo, ra đến bên ngoài, Diễm An lấy hết dũng khí chạy đến trước mặt Đới Manh rồi nói: "Phùng chủ tịch, xin lỗi chị vì những hành động của Châu Kha Nguyệt! Mong là chị đừng trách cô ấy..."

Đới Manh mỉm cười, nói: "Cứ gọi chị là Đới Manh."

Diễm An mím môi rồi nói: "Em thật sự không dám ạ..."

Nàng có nghe qua về chức danh của Đới Manh hiện tại, khi biết Đới Manh là con của Phùng Kiến Minh, cô cũng thật sự rất sốc. Chỉ là làm thân phận trợ lý nghệ sĩ thấp hèn, cô không dám nói bất cứ điều gì.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ