68.

744 32 14
                                    

"Bảo bảo, a ~ "

Đới Manh nhăn mày nhìn người đang đưa muỗng cháo đầy ắp đến miệng mình, bỗng dưng cô cảm thấy mình có thêm một người mẹ.

Đới Manh há miệng ăn lấy muỗng cháo nhuyễn.

Hai người Đới Manh và Dụ Ngôn cãi cọ về bữa ăn, Phùng Hâm Dao yên lặng ngồi trên ghế sofa bấm laptop làm việc, khung cảnh vô cùng ấm áp.

Những tia nắng ban mai chiếu rọi qua cửa sổ, xuyên vào bên trong căn phòng bệnh của Đới Manh, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng chim hót bên dưới khuôn viên bệnh viện.

Cuối xuân, thời tiết ở Thượng Hải vẫn chưa ấm lên là bao, thường sẽ duy trì ở mức 10-15 độ trong ngày.

"Hôm nay em không đi làm sao Dao Dao?" Đới Manh nhìn Phùng Hâm Dao đang thong thả uống cà phê bấm laptop kia, khẽ hỏi.

"Em nghỉ một hôm." Phùng Hâm Dao tay không ngừng bấm trên laptop, trả lời Đới Manh.

"Nghỉ làm là ôm laptop vậy sao?" Đới Manh nuốt cháo xuống, lại tiếp tục hỏi.

Phùng Hâm Dao vô thức cười, đặt laptop trên trên bàn, tiến đến giường bệnh của Đới Manh, nói: "Ôm laptop cũng không hẳn là làm việc, chị lo mà ăn cháo đi, một tí nữa chị dâu giận đừng hỏi tại sao."

Đới Manh mới tỉnh hôm qua, vì cái gì lại bắt cô ăn cháo nhanh như vậy? Cô không thích ăn cháo.

"Nãy giờ ăn nhiều rồi, chị không muốn ăn nữa." Đới Manh long lanh đôi mắt mà nhìn Phùng Hâm Dao, như đứa trẻ muốn làm nũng với người lớn, mong muốn được "tha" không ăn cháo nữa.

"Đưa cho tôi, tôi đút chị ấy." Phùng Hâm Dao nói rồi nhận lấy tô cháo còn hơn phân nửa trong tay Dụ Ngôn, hướng đến Đới Manh muốn đút.

Đới Manh ghét bỏ mà nhíu mày.

"Bảo bảo, a ~ " Phùng Hâm Dao nhỏ giọng nói, trong đó có vài tia giễu cợt trêu chọc.

"Không ăn!" Đới Manh cố gắng thoát khỏi bữa ăn đầy mất mặt này, cuối cùng vẫn bị ép ăn đến muỗng cuối cùng.

"Bảo bảo ngoan quá, bây giờ uống thuốc nhé." Phùng Hâm Dao nhìn Đới Manh tức đến mức mặt đỏ ửng, cố gắng trêu cô ấy thêm một chút.

Dụ Ngôn lấy thuốc bác sĩ đưa, sau đó đưa đến cho Phùng Hâm Dao giải quyết, nàng tự nhủ thời gian tới việc ăn uống của Đới Manh sẽ giao cho Phùng Hâm Dao nếu có thể, hình như Đới Manh chịu nghe lời cô ấy hơn nàng, chị ấy cứ mãi làm nũng không chịu ăn với nàng.

Nhìn thấy Đới Manh ngoan ngoãn uống thuốc mình đưa tới, Phùng Hâm Dao không khỏi hạnh phúc.

Chị khỏe mạnh là được rồi, Đới Manh.

Ba người đang ồn ào thì âm thanh chuông điện thoại của Dụ Ngôn vang lên, nàng nhìn thấy số người gọi, đôi mắt trầm xuống, khẽ nói: "Tĩnh Văn Quang."

Đới Manh nghe thấy tên Tĩnh Văn Quang, hai bàn tay vô thức nắm chặt.

Dụ Ngôn bấm nghe máy, mở loa ngoài lên.

"Hai tuần nữa giao tiền cho anh."

Thanh âm của người đàn ông kia vang vọng đều đều, làm cho tâm trạng của ai cũng căng thẳng.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ