"Chị thật sự không muốn... Vậy nên em đừng tìm cách để thay đổi suy nghĩ của chị nữa... Mệt rồi thì lên phòng nghỉ ngơi đi, chị lên trước." Đới Manh nói rồi lau đi hai hàng nước mắt của mình, cô tiến về phía Dụ Ngôn một bước, nhẹ hôn lên trán nàng ấy một cái rồi ngay lập tức rời đi.
Dụ Ngôn ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cô độc rời đi của Đới Manh, trong lòng trào dâng cảm giác tội lỗi và đau khổ tột cùng.
Có phải nàng quá ngang bướng rồi hay không? Sao nàng lại làm chị ấy khóc vậy chứ?
Lần đầu tiên chị ấy khóc với nàng là khi ba chị ấy vừa mới mất, đêm hôm đó chị ấy đã đến tìm nàng và ôm nàng rồi khóc rất nhiều.
Lần thứ hai nàng nhìn thấy chị ấy khóc là khi chị ấy nhìn thấy nàng ở trên lễ đường.
Và đây là lần thứ ba nàng nhìn thấy những giọt nước mắt trân quý kia của chị ấy.
Tột cùng của đau đớn là khi nhìn thấy người mình yêu rơi nước mắt vì mình.
Dụ Ngôn nhìn theo bóng dáng của Đới Manh khuất sau cánh cửa, nàng như bị rơi xuống vực sâu không đáy, không có cách nào để cứu vớt lên được nữa...
Nàng phải làm sao đây...?
Chị ấy khóc rồi...
Dụ Ngôn khẽ thở dài một hơi, nàng chậm rãi tiến về phía cầu thang rồi đi lên phòng ngủ cho khách, nàng mệt mỏi mà ngã người xuống chiếc nệm êm ái, miên man suy nghĩ một lúc rồi lại ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau nàng giật mình tỉnh giấc vào lúc tám giờ, nàng vội vàng bậy dậy chạy về phòng ngủ của mình để tìm Đới Manh.
Nàng biết đêm qua nàng say nên nàng chẳng thể dỗ dành chị ấy được, vậy nên thay vì về phòng để ngủ cùng với chị ấy thì nàng đã chọn ngủ ở phòng cho khách tạm một đêm.
Đêm qua chị ấy khóc nhiều như vậy nhưng vẫn dịu dàng mà hôn nàng...
Sao nàng lại trách chị ấy không yêu nàng?
Nàng đúng là kẻ ngu ngốc nhất trên đời.
Dụ Ngôn nhẹ mở cánh cửa phòng ngủ của mình ra, nàng chậm rãi tiến vào bên trong phòng. Nhìn thấy Đới Manh vẫn đang ngủ say trên giường, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng lấy một bộ đồ ở trong tủ ra, sau đó rón rén từng bước chân mà đi vào phòng tắm để tắm qua một lượt. Khi nàng trở ra, Đới Manh vẫn còn đang ngủ rất say, vì thế mà nàng chọn cách nấu cho chị ấy ăn một bữa ăn ngon để xoa dịu những tổn thương trong lòng chị ấy.
Dụ Ngôn bịt khẩu trang rồi đội mũ vào để che đi diện mạo nổi bật ngút trời của mình, sau đó nàng xuống siêu thị ở gần nhà để mua một số nguyên liệu nấu ăn.
Dụ Ngôn trên hai tay xách hai túi đồ lớn, nàng vừa vào đến nhà thì Đới Manh đã nhanh chóng giật lấy hai túi đồ trên tay của nàng, chị ấy thấp giọng: "Mới sáng đã muốn làm gì?"
Trước đôi mắt không mấy vui vẻ của Đới Manh, Dụ Ngôn chột dạ mà cúi mặt xuống, nàng lí nhí nói: "Em chỉ... Đi mua đồ về nấu ăn cho chị thôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanfictionCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...