Chiếc xe dừng ở cổng bảo vệ của khu nhà, Cao Thừa Bình kéo cửa kính xuống rồi đặt ngón tay vào máy nhận dạng vân tay, bảo vệ bấm nút cho thanh chắn mở ra, Cao Thừa Bình chậm rãi chạy xe tiến vào trong căn nhà lớn nhất của cả khu, là căn biệt phủ của Tĩnh Văn Quang.
Có rất nhiều vệ sĩ đứng ở trong lẫn ngoài căn biệt phủ để canh gác, Tĩnh Thanh Nhiễm lần trước đến đây đã bị doạ cho sợ một phen, chỉ là nhà ở thôi mà, có cần phải nhiều người canh gác đến vậy không?
Thấy chiếc xe màu đen của Cao Thừa Bình tiến vào, đám vệ sĩ kính cẩn mà cúi đầu chào, sau đó Cao Thừa Bình dừng xe ở trước cửa lớn của căn biệt phủ, nhanh chóng đi ra mở cửa xe cho Tĩnh Thanh Nhiễm.
Tĩnh Thanh Nhiễm theo chân Cao Thừa Bình đi vào trong nhà.
Tĩnh Văn Quang đang ngồi bộ ghế sofa lớn trong phòng khách hút thuốc, bên cạnh anh ta còn có hai người phụ nữ ăn mặc hở hang ưỡn ẹo ở bên cạnh, một người tựa lên vai của Tĩnh Văn Quang, bàn tay liên tục sờ soạng thân trên của anh ta, một người thì đút trái cây cho Tĩnh Văn Quang ăn, khung cảnh hết sức gợi dục.
Thấy Tĩnh Thanh Nhiễm bước vào cùng Cao Thừa Bình, Tĩnh Văn Quang hất cằm ý chỉ Tĩnh Thanh Nhiễm ngồi xuống ghế sofa, Tĩnh Thanh Nhiễm căn bản không muốn nhìn thấy tình huống trước mặt nhưng đã đến đây, không thể không nghe lời anh trai.
"Anh muốn gặp em có chuyện gì vậy?" Tĩnh Thanh Nhiễm nhỏ giọng hỏi.
"Uống miếng nước đi, chuyện đại sự chúng ta chậm rãi nói." Thấy Cao Thừa Bình đã rót nước vào ly xong xuôi cho Tĩnh Thanh Nhiễm, Tĩnh Văn Quang khẽ nói.
Tĩnh Thanh Nhiễm nhíu nhíu mày nhìn hai cô gái bên cạnh Tĩnh Văn Quang, sau đó mất tự nhiên mà xoay đi.
Tĩnh Văn Quang xua tay nói nhỏ với hai cô gái bên cạnh: "Vào trong đi."
Hai cô gái kia lập tức vâng lời mà lui xuống.
Tĩnh Văn Quang rít một hơi thuốc rồi chầm chậm nhả khói ra, anh nhìn Cao Thừa Bình xong lại nhìn sang Tĩnh Thanh Nhiễm, cười cười mà nói: "Thấy nó thế nào? Thích không?"
Tĩnh Thanh Nhiễm nghe vậy thì liếc mắt nhìn Cao Thừa Bình, sau đó lại di dời tầm mắt trở về Tĩnh Văn Quang, thẳng thắn nói: "Em không thích đàn ông ạ."
Tĩnh Văn Quang vui vẻ mà cười thật lớn, anh bắt chéo một chân lên chân còn lại, rất hứng thú mà hỏi: "Em gái anh thế này sao anh lại không biết nha?"
Tĩnh Thanh Nhiễm không trả lời.
"Cho nó một cơ hội đi, nó theo anh hơn sáu năm rồi, nó nhìn thấy em nên cũng thích em lâu rồi." Tĩnh Văn Quang nói tiếp.
Tĩnh Thanh Nhiễm dứt khoát lắc đầu, cô nói: "Cảm ơn vì đã thích em nhưng em không thích anh ấy được ạ."
Tĩnh Văn Quang bật cười nhìn Cao Thừa Bình, nói: "Đau lòng mày rồi."
Cao Thừa Bình khẽ cúi đầu.
"Nhưng gọi anh gọi em đến đây là vì chuyện khác." Tĩnh Văn Quang nghiêm túc nhìn Tĩnh Thanh Nhiễm mà nói.
"Phùng Vũ Gia ấy, nó đã tỉnh chưa?" Tĩnh Văn Quang trực tiếp đi vào vấn đề.
Tĩnh Thanh Nhiễm nhớ lại lần trước Phùng Hâm Dao có đến phòng y tá dặn dò nếu có ai hỏi tình hình của Đới Manh thì nói chị ấy chưa tỉnh, khi đó Tĩnh Thanh Nhiễm không hiểu vì sao Phùng Hâm Dao lại dặn dò như vậy nhưng có lẽ bây giờ cô đã hiểu ra rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanfictionCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...