54.

939 35 13
                                    

"Lịch chiều nay là 2 giờ, vì cái gì em lại vội vội vàng vàng thế này?" Đới Manh có chút buồn cười mà nhìn Dụ Ngôn đang tất bật chạy đầu này, chạy đầu kia để chuẩn bị cho lịch chụp tạp chí đôi ngày hôm nay.

"Nói cho chị biết, bình thường em chụp cho tạp chí lớn em cũng không hồi hộp bằng hôm nay, em cảm thấy lo bao nhiêu cũng không đủ." Dụ Ngôn xếp quần áo ngay ngắn vào trong chiếc va li, vừa liếc Đới Manh vừa nói.

Vài hôm trước có mấy nhãn hàng liên lạc cho Tống Tư Duệ, nói muốn tài trợ cho Đới Manh và Dụ Ngôn quần áo và trang sức của nhãn hàng trong lần chụp tạp chí này, sẵn tiện quảng bá sản phẩm mới.

Quần áo và trang sức này khá hợp gu Dụ Ngôn, nàng đã hỏi ý của Đới Manh xem xét thế nào, chị ấy tất nhiên không muốn từ chối cơ hội tốt.

Nhãn hàng gửi đến cho hai người ba bộ đồ, Đới Manh có hai bộ vest, một bộ màu trắng, một bộ màu đen và một chiếc đầm đuôi cá màu đỏ rượu. Dụ Ngôn có hai chiếc đầm trắng, một cái là đầm ôm tôn lên ba vòng đầy đặn, lưng hở để lộ xương cánh bướm đầy quyến rũ, một cái là đầm ngắn cúp ngực, cái còn lại là bộ vest đen, so với vest kiểu dáng cho "các tổng tài" như Đới Manh thì bộ vest của Dụ Ngôn có chút ôm sát người, mềm mại như nước, toát lên hơi thở dịu dàng của người phụ nữ.

Hai chiếc đồng hồ đắt đỏ kia được Dụ Ngôn đặt vào cuối cùng, sau đó kéo khoá vali lại.

Sau khi ăn trưa xong, hai người lên xe đi đến nơi chụp tạp chí.

Đi đến đoạn đường của một ngã tư nọ, bỗng nhiên Dụ Ngôn im lặng, mím môi không nói một lời, trên trán đổ một lớp mồ hôi mỏng.

"Làm sao vậy?" Đới Manh nhìn đèn đỏ ở ngã tư đang điểm đến số 89 đếm ngược, cô dành thời gian để nhìn Dụ Ngôn một chút.

Dụ Ngôn như không nghe thấy lời Đới Manh nói, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào một vị trí nào đó ở góc đường nọ, đôi tay nắm lại chặt đến mức trắng bệch.

Từ trước đến giờ Đới Manh chưa bao giờ nhìn thấy Dụ Ngôn mất hồn như thế này, cô lo lắng nói: "Bảo bối, em làm sao vậy? Đau bụng sao?"

Tiếng còi inh ỏi ở phía sau vang lên, báo cho Đới Manh biết cây cột đèn giao thông đã đổi từ màu đỏ sang xanh.

"Đi đi Đới Manh..." Dụ Ngôn giấu nhẹm thanh âm nghẹn ngào trong lồng ngực, nàng nhẹ nhàng nói với Đới Manh.

Đới Manh thở dài, chân đạp ga tiếp tục di chuyển.

"Em không khoẻ sao? Hay là chúng ta dời lịch, được không?" Đới Manh vừa chạy xe vừa nói.

Dụ Ngôn mím môi, xoay sang nhìn Đới Manh rồi nói: "Không cần, em vẫn ổn."

Đới Manh thôi không hỏi nữa, cô bấm mở nhạc cho Dụ Ngôn nghe, hai người yên tĩnh chạy đến nơi chụp tạp chí.

Tống Tư Duệ đã có mặt sẵn ở đó đợi hai người.

Tống Tư Duệ thấy sắc mặt của Dụ Ngôn không tốt, cô lén Đới Manh đi đến gần nàng ấy, nhỏ giọng hỏi: "Hai người cãi nhau sao?"

Dụ Ngôn lắc đầu, nhẹ thở dài một hơi, cũng nhỏ giọng nói: "Không có, khi nãy chị ấy đưa em qua đường cũ..."

Nghe hai từ "đường cũ", trái tim của Tống Tư Duệ lộp độp nhảy dựng, mím môi nhìn Dụ Ngôn, không rõ tâm tư đang nghĩ gì.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ