Nét mặt của Đới Manh hớn hở khi hoàn thành xong thử thách thứ hai, cô chưa kịp vui mừng bao lâu thì lại nhìn thấy tiểu Vương mang ra một khay lớn, có hơn hai mươi ly đựng rượu đã được xếp thành hình trái tim ở trong khay, tiểu Phúc thì cầm bình rượu vang đỏ nổi tiếng mang ra đặt ở kế bên.
Đới Manh tiếp tục nuốt thêm một ngụm nước bọt trong sợ hãi.
Điên rồi! Cô sẽ ngất trước khi được gặp cô dâu của mình mất!
Đáy lòng Đới Manh điên cuồng gào thét.
Ông Dụ đứng lên, đại diện phía nhà Dụ Ngôn mà tươi cười đi đến, ông nhẹ nhàng khui chai rượu ra rồi rót vào hàng ly trong khay kia, đến khi hết chai rượu thì cũng vừa đủ số ly trên khay, giống như ông Dụ đã phải tập đi tập lại hàng trăm lần mới vừa vặn với số ly đó.
Ông Dụ nói: "Vũ Gia đến đây bằng xe, hôm nay con còn phải lái xe nên ba chỉ để một ly rượu này cho con, số ly còn lại thì người lớn và dàn phụ dâu hai bên cùng uống, bồi đắp tình cảm một chút, được không?"
Đới Manh thở phào nhẹ nhõm một cái, may là cô chọn lái xe đến đây để rước dâu, không thì cô sẽ thật sự ngất trước khi gặp cô dâu của mình.
"Vâng ạ, con cảm ơn ba." Đới Manh khoé môi nở một nụ cười, khẽ cúi đầu nhận lấy ly rượu từ tay ông Dụ.
Dàn phù dâu của hai bên mỗi người nhận lấy một ly rượu, sau đó ông Dụ đưa rượu lần lượt đến cho Phùng Gia Lâm, Phùng Kỳ Sơn, Phùng Lạc Vĩ, vài người khác trong gia tộc của Đới Manh và vài người bên phía nhà của Dụ Ngôn.
"Nâng ly cho tình yêu của Phùng Vũ Gia và Dụ Ngôn."
"Cạn ly!" Đám người đồng thanh hô vang.
Giờ lành cuối cùng cũng đã đến, dàn phụ dâu mười sáu người mỗi người cầm một cây pháo giấy cầm tay dài hơn bốn mươi xăng-ti-mét xếp thành hàng trước cửa phòng Dụ Ngôn, Đới Manh đứng ở dưới cầu thang, mắt đưa lên nhìn căn phòng đang đóng chặt cửa kia, bên ngoài cửa dán một chữ Hỉ lớn.
Đới Manh hít sâu một hơi, trên tay cô đang cầm bó hoa cưới mẫu đơn trắng gồm mười hai bông, xen kẽ là những nhánh hoa baby trắng nhỏ, thân hoa được cột bởi hàng dây ruy băng màu trắng. Hoa mẫu đơn mang theo ý nghĩa của sự thuần khiết và tinh khôi, thể hiện sự tôn trọng và lòng thành kính với những điều tuyệt vời trong cuộc sống, hoa baby có ý nghĩa là một tình yêu vĩnh cữu bất diệt, luôn luôn hạnh phúc và trọn vẹn ở tất cả mọi mặt trong cuộc sống.
"Lên gặp cô dâu của cháu đi Vũ Gia." Phùng Gia Lâm đứng phía sau Đới Manh mà nói.
Đây chính là giây phút mà Đới Manh đã đợi rất rất lâu rồi.
Dụ Ngôn trong phòng hít một hơi sâu.
Đới Manh bắt đầu bước lên cầu thang, bước chân của cô lộ rõ vẻ gấp gáp nôn nóng muốn gặp Dụ Ngôn khiến ai nhận thấy cũng đều bật cười.
Đới Manh bước đến đâu thì dàn phù dâu liền bắn pháo đến đó, thanh âm giòn giã vang lên mười sáu lần tổng cộng, hoa giấy bắn lên cao trên không trung rồi chầm chậm rơi xuống chiếc thảm đỏ bên dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanfictionCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...