121.

448 30 7
                                    

"Tiểu Dụ! Chị đang ở đâu!?"

Dụ Ngôn vẫn ngồi ở trong quán cà phê yên tĩnh kia, Lâm Giai Tuệ thì vẫn luôn ngồi bên cạnh nàng nhâm nhi ly cà phê của chị ấy, bỗng điện thoại Dụ Ngôn reo lên, nàng thấy tên của tiểu Vương hiện trên màn hình thì lập tức trượt nút nghe máy.

Thanh âm của tiểu Vương lớn đến mức dù nàng không mở loa ngoài nhưng Lâm Giai Tuệ vẫn có thể nghe thấy.

Dụ Ngôn nhỏ giọng nói: "Chị đang ở quán cà phê gần công ty, có chuyện gì rồi sao?"

Tiểu Vương vẫn không hết kích động, thậm chí còn kích động hơn vừa rồi, lập tức hỏi: "Chị đang ngồi cùng Lâm Giai Tuệ sao!?"

Dụ Ngôn nghe vậy thì nhìn sang Lâm Giai Tuệ, thấy cô ấy cũng cũng đang nhìn nàng, nàng lại đảo mắt đi chỗ khác, thành thật trả lời: "Đúng vậy, sao thế?"

Dụ Ngôn nghe rất chân thực tiểu Vương khẽ rít một hơi, giống như là lấy đà chuẩn bị mắng người như mọi khi tiểu Vương mắng đám trợ lý nhỏ, sắp sửa cao trào thì bỗng dưng lại nhớ ra Dụ Ngôn là sếp của mình, tiểu Vương lại thở dài một cái, dịu giọng nói: "Có người chụp được chị và Lâm Giai Tuệ đang ở cùng với nhau."

Nghe thấy tiểu Vương nói vậy, Dụ Ngôn đảo mắt đi một vòng, xác thực phía bên bàn nọ có đám người đang nhìn sang phía nàng, họ tụm năm tụm bảy lại bàn tán xôn xao.

Dụ Ngôn khẽ chép miệng một cái, nói: "Đừng làm gì cả, kệ họ đi."

"Nhưng mà..."

Nghe được thanh âm bất lực của tiểu Vương bên kia, Dụ Ngôn nhẹ giọng dỗ dành tiểu Vương: "Không sao mà, cũng không phải chưa từng trải qua mấy thứ này rồi, vả lại bọn họ nói đúng chứ không nói sai, chị thật sự đang ở cùng Lâm Giai Tuệ, người em nên mắng là chị."

Trong lòng tiểu Vương đang gào thét muốn buông lời mắng Dụ Ngôn rất nhiều, vẫn là nín nhịn tốt, tiểu Vương nói: "...Không bàn đến bọn họ đang nói chị cắm sừng Đới Manh để qua lại với người yêu cũ, em cũng muốn hỏi chị có thật sự cắm sừng sếp em không vậy?"

Dụ Ngôn buồn cười hỏi lại: "Sếp em?"

"Thì... Đới Manh là vợ chị, chị là sếp em, vậy cô ấy cũng là sếp em." Tiểu Vương nói.

Dụ Ngôn bỗng phì cười vì sự ngốc nghếch của tiểu Vương, nàng nói: "Em nghĩ chị là người như vậy sao?"

Tiểu Vương vội nói: "Tất nhiên là không phải! Em chỉ muốn xác nhận đôi chút..."

Dụ Ngôn nghiêm túc trả lời để tiểu Vương yên tâm: "Khẳng định là không có, trở về chị sẽ giải thích cho em rõ, được chứ tiểu ngốc?"

"Cái gì mà tiểu ngốc!? Chị đừng nghĩ chị sẽ có thể dùng chiêu này mà dỗ ngọt được em! Em bây giờ đã có đối tượng rồi, đừng hòng cướp mất trái tim em!" Tiểu Vương lẩm bẩm mắng Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn lần nữa bật cười, nàng nghe ra vẻ hậm hực của tiểu Vương, đối với đám trợ lý nhỏ của nàng mà nói thì nàng rất hay phải dỗ dành bọn họ dù đôi khi nàng không biết mình sai ở chỗ nào, Dụ Ngôn nàng xinh đẹp có, quyến rũ có, tất nhiên nàng sẽ dùng thế mạnh của mình để dỗ bọn họ đó là dùng lời nói ngon ngọt.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ