Trương Hân xuất thân từ một gia đình danh giá và được giáo dục rất nghiêm khắc, từ đời ông nội đến đời ba cô và các chú, sau đó đến đời cháu như là cô, anh trai cô và rất nhiều anh em khác trong gia tộc họ Trương đều đã trở thành thanh tra cảnh sát liêm minh chính trực và vết nhơ duy nhất của cả gia tộc họ Trương chính là Trương Thiên Kì, anh trai của Trương Hân.
Việc Trương Thiên Kì bị chính tay Trương Hân bắt giữ đã gây náo loạn cả sở cảnh sát Thượng Hải lẫn Bắc Kinh, tin đồn còn lan đến tận rất nhiều sở cảnh sát ở các thành phố lớn nhỏ khác, đến tận vài tháng sau vẫn sẽ có người thỉnh thoảng bàn tán về vấn đề đó.
Trương Thiên Kì bị kết án mười năm tù, bị tước hết tất cả các danh hiệu mà từ trước đến giờ anh đã giành được, Trương Hân buồn đến mức muốn bỏ nghề cảnh sát nhưng vì Đới Manh khuyên ngăn nên Trương Hân đã suy nghĩ lại chuyện đó và quyết định nghỉ làm một thời gian để ổn định lại tinh thần.
Sau khi bộ phim "Nữ Nhân Ẩn Danh" kết thúc, Trương Hân cũng đã quay về với công việc làm một cảnh sát, vì lập công lớn từ vụ việc Tĩnh Văn Quang nên Trương Hân đã được thăng chức lên làm thanh tra cao cấp bậc ba của sở cảnh sát Thượng Hải.
Một ngày nọ của tháng mười hai, Thượng Hải trời trở lạnh, tuyết vẫn chưa rơi nhưng mọi người đều đã trang bị đầy đủ áo ấm có mũ hoặc dù ở bên người, đề phòng tuyết có thể rơi bất cứ lúc nào.
"Trương Hân chuẩn bị đi công tác sao?" Hứa Dương Ngọc Trác bất ngờ mà hỏi nam thanh tra làm cùng đội với mình.
Nam thanh tra đó gật đầu, nói: "Đúng rồi ạ, khi nãy em đi ngang qua ban chuyên án thì nghe bọn họ xì xầm, cô ấy không nói cho chị biết sao?"
Hứa Dương Ngọc Trác khẽ lắc đầu, Trương Hân trước đến giờ đi đâu làm việc sẽ luôn báo cáo cho cô biết với tư cách là bạn gái của cô, hôm nay đi công tác sao lại không nói?
Hứa Dương Ngọc Trác lập tức chạy đến văn phòng của Trương Hân, thấy bóng dáng người thương ở bên trong qua khe cửa sổ, cô không gõ cửa mà lập tức xông vào.
"A... Chị làm em giật mình." Trương Hân đang xem tài liệu thì nghe thấy thanh âm mở cửa vô cùng lớn, cô liền la lên một tiếng, thấy người vừa đi vào là Hứa Dương Ngọc Trác thì mới nhẹ thở ra một cái.
"Bọn họ nói em đi công tác sao? Sao em lại không nói cho chị biết?" Hứa Dương Ngọc Trác tiến đến bàn làm việc của Trương Hân, hai tay khoanh lại trước ngực, có chút giận dỗi mà nói.
Trương Hân mỉm cười nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, cô đứng lên vòng qua vị trí của Hứa Dương Ngọc Trác, tay tìm lấy chiếc remote trên bàn bấm một nút, các khe hở ở cửa sổ liền đóng lại kín mít, chốt khoá ở cửa cũng tự động khoá lại, sau đó Trương Hân tiến đến ôm Hứa Dương Ngọc Trác, vòng tay siết chặt lấy eo của chị ấy, nhỏ giọng nói: "Em không phải là không nói cho chị biết, em định một lát nữa mới nói, chị đừng giận."
Hứa Dương Ngọc Trác khẽ thở dài một cái, bàn tay nhỏ nhắn vỗ lên tấm lưng của Trương Hân, nói: "Chị không giận em, chỉ là thấy buồn một chút."
Trương Hân ngồi lên mép bàn làm việc, hai chân tách ra rồi kéo Hứa Dương Ngọc Trác vào giữa, một tay cô chống lên bàn, một tay đặt lên eo của Hứa Dương Ngọc Trác, đầy mềm mại mà hỏi: "Sao lại buồn nha?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đới Ngôn] [Hoàn] Nữ minh tinh và trợ lý của cô ấy
FanfictionCP Đới Manh x Dụ Ngôn Thể loại: hiện đại, giới giải trí, ngọt, HE Tình trạng: Đã hoàn "Trong tình yêu, đáng thương nhất là mối tình đầu, khó chế ngự nhất là mối tình đầu, khiến ta phiền não nhất cũng là mối tình đầu, nhưng may mắn thay, mối tình đầu...